Chương 8: Ranh giới sinh tử.

287 10 0
                                    

VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 8: Ranh giới sinh tử.

Hoa Thiên Cốt nhìn vầng sáng vừa được lấy ra từ khư đỉnh của Vũ Thanh La, khó khăn mỉm cười:

- Đàn Phục Hi! Sư phụ...sư phụ của ta đâu?

Hỏa Tịch đau lòng nhìn tiểu nha đầu thân mình đầy những máu:

- Sắp đến rồi, Tôn thượng đang trên đường đến đây rồi.

Hoa Thiên Cốt nhè nhẹ mỉm cười, sư phụ rất lợi hại, chỉ cần có thể cầm cự được đến lúc sư phụ đến, thì mọi người...tất...đều sẽ được cứu.
Nàng chống tay, từ từ ngồi dậy, nghiến răng đón lấy Đàn Phục Hi, thở dài. Không biết...nàng có còn đủ sức để sử dụng nó hay không nữa.
Phục Hi Đàn là thánh vật của Trường Lưu, là thượng cổ thần khí được các đời chưởng môn tận tâm bảo vệ. Nếu như hôm nay bị mất trong tay nàng...nàng làm sao mà gánh nổi trách nhiệm này đây?
Nàng nhỏ tuổi hơn Hỏa Tịch và Vũ Thanh La, nhưng xét về vai vế, hai người còn phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Nên bình thường, nàng và họ cũng chỉ gọi thẳng tên nhau mà thôi.

- Hỏa Tịch...Thanh La...Có thể...cho ta mượn một chút tu vi được hay không?

Vũ Thanh La lau nước mắt, gật đầu lia lịa. Nha đầu này, tại sao lại cứng đầu như thế kia chứ? Không biết tự bảo vệ bản thân một chút nào hết. Giống hệt như trận đấu với Nghê Mạn Thiên trong Thất Mạch hội võ, nha đầu này đều cố chấp như vậy, không biết người khác sẽ đau lòng lắm hay sao?
Hoa Thiên Cốt ngồi khoanh chân đả tọa, mỗi bên đều nắm lấy một tay của hai người họ, ngấm ngầm tiếp nhận sức mạnh của hai người đó đang truyền sang cơ thể nàng. Hoa Thiên Cốt không dám sử dụng nguồn lực đó để trị thương, mà chỉ tụ lại nơi đan điền, thêm được chút nào, sẽ càng cầm cự lâu được phút ấy. Nếu như còn dùng để trị thương, sẽ chẳng còn lại bao nhiêu mất.
Sở dĩ Hỏa Tịch và Vũ Thanh La nhất định phải giao Phục Hi Đàn cho Hoa Thiên Cốt mà không tự mình sử dụng, là vì Bạch Tử Họa đã phong ấn lên nó, Hoa Thiên Cốt lại có một phần tiên lực trăm năm của hắn, nên chỉ có duy nhất một mình nàng, mới có thể nhìn thấy, tháo gỡ phong ấn, và sử dụng nổi món thượng cổ thần khí trong truyền thuyết này được.
Thiền Xuân Thu vốn không nhìn ra vầng sáng đó là thứ gì, chỉ cảm thấy nó có lẽ khá quan trọng, rồi lại nghe thấy tiếng thốt của Hoa Thiên Cốt, mục đích của hắn chính là thần khí, vậy hắn dại gì mà bỏ qua miếng mồi trước mắt này?
Hỏa Tịch và Vũ Thanh La một tay thì truyền tu vi của mình sang cho Hoa Thiên Cốt,tay còn lại thì liên thủ với đối phương để đối phó với Thiền Xuân Thu, nhưng sức mạnh của hai người san sang cho Hoa Thiên Cốt bao nhiêu, thì lực tấn công và phòng thủ càng kém đi bấy nhiêu, nhưng tiến thoái lưỡng nan, không thể bỏ lại Hoa Thiên Cốt được. Nhưng...họ sắp đại bại rồi.
Thiền Xuân Thu hú lên một tiếng, song thủ phát chưởng, đánh vào hai người.
Đột nhiên Hoa Thiên Cốt vụt đứng lên, buông tay Hỏa Tịch và Vũ Thanh La, cổ tay trái lật một cái, gỡ phong ấn của Phục Hi Đàn, giơ lên chắn ngang trước chưởng lực của Thiền Xuân Thu.
Uỳnh...
Chỉ nghe chấn động một tiếng thật mạnh, Phục Hi Đàn không những chắn được một chưởng đó, mà còn trả đủ về cho chủ nhân.
Thiền Xuân Thu  trúng một chưởng của chính mình, bị hất tung đi mất vài trượng.
Nàng tung mình nhảy lên bức tượng sư tử đá, thi triển pháp quyết.
Hỏa Tịch nhanh chóng bay sang phía bên kia, kéo Nghê Mạn Thiên và Lạc Thập Nhất trở về đại điện. Vũ Thanh La chỉ là nữ nhân, lại tốn quá nhiều sức lực, chỉ đủ kéo được Sóc Phong trở về. Còn Bách Lý Đồ Tô, thì đương nhiên vẫn phải nằm một đống ở ngay dưới chân bức tượng.
Hoa Thiên Cốt liếc mắt nhìn xuống dưới, thở dài.
Đồ Tô à Đồ Tô, đến cuối cùng vẫn là bổn cô nương phải bảo vệ cho ngươi. Yên tâm nhé, cứ ngủ đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi phải gặp nguy hiểm.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Nhớ lại khúc nhạc mà sư phụ đã dạy cho nàng.
Tiếng nhạc dịu êm vang lên trong không khí, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.Mấy vạn yêu ma vừa nghe thấy tiếng đàn, tâm trí ngay lập tức bị khống chế, buông vũ khí thành một đống. Bọn Xuân Thu Bất Bại cũng chỉ có thể phong bế thính giác, không dám tiến lên. Nếu tiếp tục bọn chúng chắc chắn sẽ thương vong nghiêm trọng, bèn vội vàng dùng kính Côn Luân đưa tất cả yêu ma về nhị giới, chỉ để lại một số ít có pháp lực cao cường, tập trung bế khí, phong tỏa năm giác quan, ngồi quây lại thành một nhóm.
Sài Du nhìn chằm chằm Hoa Thiên Cốt ở đằng xa, ngứa ngáy chân tay hỏi:

Vi Ái Thành ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ