Chương 11: Không muốn về cùng người.

253 9 0
                                    

VI ÁI THÀNH THẦN.

Chương 11: Không muốn về cùng người.

- May là vi sư đến kịp.

Bạch Tử Họa thở dài một hơi,  điểm nhẹ lên mi tâm của nàng một cái. Hoa Thiên Cốt rùng mình, nhìn thấy lòng bàn tay của hắn dần dần xuất hiện một vệt đen mờ.  Thì ra, là sư phụ đang giúp nàng hút chất độc ra ngoài.
Trên đường đến đây,  hắn bị Lam Vũ Lan Phong dùng búa Bàn Cổ liều mạng cản đường.  Cho dù hắn tài giỏi đến mấy,  thì búa bàn cổ vẫn là thượng cổ thần khí,  sức mạnh vô biên,  phải khó khăn lắm mới khống chế được ả ta đoạt lấy thần khí.
Hắn vừa ngự kiếm,  vừa quan vi xem tình hình của nàng,  mấy lần thấy nàng liều mạng,  hắn lại càng dốc sức bay nhanh hơn. 
Đứa trẻ ngốc.

- Sư phụ...

- Không sao,  sẽ hết nhanh thôi.

Hoa Thiên Cốt mỉm cười, ra sức gật đầu.  Nàng biết mà ,sư phụ thần thông quảng đại,  người đến,  là nàng có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

Đó...chính là Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử họa?
Bách Lý Đồ Tô đã nghe qua không biết bao nhiêu mỹ từ về người này,  nhưng tất cả những lời nói hoa lệ ấy đều không sánh được với mỹ sắc của người.  Dung mạo thiên tiên xuất chúng không ai sánh bằng,  y phục trắng như tuyết,  làm cho người khác cảm thấy trên thân người đang tỏa ánh ngân quang,  chói sáng đến mức không dám mạo phạm mà nhìn thẳng.  Hắn lại nhìn Hoa Thiên Cốt,  nàng vui vẻ, hạnh phúc đến vậy hay sao? Từng ánh mắt của nàng đều tỏ rõ lòng sùng bái tuyệt đối với người đó,  có lẽ nàng hãnh diện lắm,  vì có được một vị sư phụ giỏi như vậy.
Và hôm nay, Trường Lưu Sơn cũng sẽ vì nàng mà tự hào. 
Lúc bấy giờ,  Chưởng môn Thiên Dung Thành và Tử Dận Chân Nhân cũng về đến nơi,  nhìn xuống một mảnh hỗn loạn bên dưới,  thầm trách tại sao lại để yêu ma dụ dỗ,   trúng phải kế sách điệu hổ ly sơn này.  Xem ra trên dưới Thiên Dung Thành thương vong thực sự không ít. 
Chưởng môn nhân hồi sơn,  toàn bộ đệ tử Thiên Dung Thành vui mừng không để đâu cho hết,  cùng quỳ xuống, hô lên :

- Chưởng môn nhân đã về!

- Sư phụ! 

Lăng Việt đứng lên,  chắp tay cúi chào.  Thiên Dung chưởng môn nhìn thấy đệ tử tâm đắc của mình cũng bị thương không nhẹ,  đôi mày càng nhíu chặt hơn.

- Cha!

Phù Cừ lao đến ôm chầm lấy ông,  đôi mắt đẹp hơi ướt,  nhưng trước mặt bao nhiêu người,  nàng cố gắng không khóc :

- Cha,  cha cuối cùng cũng về rồi....

Một tiếng thở dài nhẹ như sương khói chầm chậm vang lên,  ông đưa tay vỗ vỗ bờ vai đứa con gái nhỏ của mình,  mỉm cười:

- Lần này cực khổ cho các con rồi. Tử Dận Chân Nhân tiêu sái đến trước mặt Bách Lý Đồ Tô, nhẹ nâng vạt áo,  thấy hắn thần định khí túc, không có biểu hiện như bị sát khí của Phần Tịch khống chế mới yên tâm một chút.

- Thương thế có nặng lắm không?

- Sư phụ,  con không sao.

Một lúc sau,  Hiên Viên Lãng đột nhiên hít sâu một hơi, làm Liệt Hành Vân đứng đằng sau suýt nữa thì vỡ tim mà chết.
Thì ra....Thiên Cổ của hắn,   ở trong dáng vẻ nữ nhi lại đáng yêu đến vậy.   Tốt lắm,  gương mặt không hề thay đổi gì so với năm năm trước,  chỉ là xinh xắn dễ thương hơn mà thôi.  Thoạt nhìn qua cứ như một cái bánh phấn nộn trắng mềm,   khiến người khác chỉ muốn người khác đưa lên miệng mà cắn một miếng.

Vi Ái Thành ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ