Chương 16: Không có nếu như

181 7 0
                                    


VI ÁI THÀNH THẦN.

Chương 16: Không có nếu như.

Thiên Dung Thành lúc sáng sớm rất đẹp. Tắt cả đều bao phủ bởi một làn sương mờ mờ, ảo ảo.
Hoa Thiên Cốt mơ màng mở mắt, sương đêm khiến nàng rét run, hắt xì một cái, dụi dụi đầu vào chỗ ấm áp hơn.
Ừm...rất ấm, rất thoải mái...
À mà khoan...
Hình như có chuyện gì đó không đúng cho lắm...
Hoa Thiên Cốt hơi he hé mắt, định tâm nhìn cho rõ.
Ừm... Một cái cằm vuông, một đôi môi mỏng, hai hàng mi dài dài..
CẰM... MÔI... MI?
Hoa Thiên Cốt giật thót, từ từ ngẩng đầu dậy.
Ô, thế nhưng lại là Bách Lý Đồ Tô?
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Nàng tỉnh lại lúc nửa đêm, nên đã xuống phòng bếp kiếm cái gì ăn, gặp Bách Lý Đồ Tô ở đó. Hắn nấu cháo cho nàng ăn, sau đó thì ra ngoài cửa ngồi... Từ đêm đến giờ hay sao ???!
Hoa Thiên Cốt rùng mình, hắt xì một cái. Nhìn sang bên cạnh, thấy Bách Lý Đồ Tô vẫn ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức.
Tay phải của hắn quàng qua vai nàng, vừa đủ che chắn sương mù lạnh giá.
Ừm, nhìn kỹ lại một chút, hắn ta trông cũng rất được đấy chứ? Tuy là còn khuya mới so được với sư phụ đệ nhất mỹ nhân.... À nhầm, đệ nhất mỹ nam của nàng kia.... Tuy là... Ừm, không có dáng vẻ cao cao tại thượng khiến người ta nể sợ. Tuy là hình như có hơi...béo một tí.... Ặc.... Nhưng về cơ bản thì cũng rất tốt đấy.
Ngũ quan cân đối, không hoàn mỹ nhưng cũng không có khiếm khuyết, tính cách tuy có hơi lạnh... Nhưng đấy chỉ là giả dối thôi. Trong mắt nàng ý mà, hắn chính là một tên ngạo kiều, đôi khi khùng khùng, ngốc ngốc . Bắt nạt cũng rất vui. Cái lạnh lùng của hắn không giống Sư phụ, không phải ở trên cao mà nhìn xuống dưới gót chân. Cái lạnh của hắn...cô độc và mịt mù. Hắn từng nói hắn không nhớ gì về quá khứ....
Hắn đến từ đâu? Cha mẹ là ai.
Nếu như nói Bạch Tử Họa là một tảng băng lạnh giá hoàn mỹ, thì Bách Lý Đồ Tô giống như một tờ giấy trắng..
Một tờ giấy mới chỉ hạ những nét chữ đầu tiên.
Tay áo của hắn thấm sương đêm nên lạnh ngắt , sắc mặt cũng tái nhợt vì cái tội ngủ ngoài trời.
Trước kia ở Tuyệt Tình điện, nàng đã ngủ suốt năm năm trời trên chiếc giường băng, kinh nghiệm có được, không nhiều thì cũng ít. Nàng chăm chú tụ khí lực ở hai bàn tay. Tuy không thể vận khí luyện công, nhưng mấy chuyện này thì đúng là nhỏ như con thỏ.
Hai bàn tay của nàng phát sáng dìu dịu, noãn khí tỏa ra vô cùng ấm áp. Hoa Thiên Cốt đưa hai tay đến gần người Bách Lý Đồ Tô,sắc mặt của hắn trong phút chốc liền hồng hào. Nhưng cũng chính vì như vậy, mà hắn bị rùng mình, mơ màng thức giấc.

- Ưm...

Bách Lý Đồ Tô ngồi thẳng người, hai tay vươn lên cao. Hoa Thiên Cốt trước giờ chưa từng nhìn thấy sư phụ hay bất cứ nam nhân nào khác trong dáng vẻ ngái ngủ, lúc này không khỏi bật cười.
Bách Lý Đồ Tô giật mình, mở to hai mắt nhìn nàng.

- Ngươi....

Lộp cộp...
Trong không gian vắng lặng chợt vang lên tiếng bước chân, có lẽ là các đệ tử làm bếp đã đến giờ thức giấc.
Bách Lý Đồ Tô kinh hãi nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, lại nhìn Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt như thể muốn hỏi : ta là ai, ta đang ở đâu? Đây là chỗ nào..
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bách Lý Đồ Tô cuống quá, kéo nàng chạy trốn vào một cái hòn giả sơn cách phòng bếp hơn mươi trượng.

Vi Ái Thành ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ