Chương 4 : Nỗi Sợ Cô Đơn

4.9K 463 61
                                    

Tôi sợ cô đơn... Rất sợ...

Tôi bị ám ảnh bởi những con đường đêm lạnh cô độc mỗi bước chân mình...

Giữa sự cô lạc đó tôi chỉ muốn tìm thấy một ai đó giống như mình... Một người cũng đơn độc lẻ loi mà lê từng bước chân nặng trĩu mùi đời.

Và.... đó là anh.

Tôi tỉnh lại khi trời đã sập tối.

Vẫn là căn phòng này, vẫn là loại mùi vị đượm hơi khói toả ra trong không khí. Tôi ho hắng một chút vì cơn gió lạnh ùa qua ô cửa sổ và ngẩng đầu nhìn người đã để tôi tựa lên chân mà thiếp đi.

Anh đã ngủ say. Điếu thuốc tàn ghim vào gạt khô khốc, anh đã ngồi như thế bao lâu để giữ cho tôi giấc ngủ không động mình? Dù tôi vẫn thấy ác mộng, vẫn không thôi day dứt vì hình ảnh người mẹ đang thoi thóp từng ngày, nhưng tôi có phần an lòng khi tựa vào anh như thế. Nhìn khuôn mặt anh và đôi mắt nhắm chặt tôi mới nhận ra anh mang gương mặt rất dịu dàng, khi anh ngủ trông anh hiền đến mềm cả trái tim. Nó hoàn toàn khác với cái vẻ sõi đời và lành lạnh của anh khi thức giấc. Tôi ngây người ngắm anh rất lâu đến khi nhận ra gió lại lùa vào run rẩy. Tôi kéo tấm chăn bông anh đã đắp cho tôi khi đưa tôi về nhà lẳng lặng đắp lại cho anh, vén lên tận ngực vì sợ anh trở giấc bởi khí trời. Bỗng dưng tôi đỏ mặt, lần đầu tôi chăm sóc một người hoàn toàn xa lạ, là anh. Tay tôi lần vào túi và chạm vào những tờ bạc anh đưa, lòng chùn xuống một nhịp tôi tự vỗ mặt trấn an mình rồi đứng dậy ra khỏi nhà.

Tôi đến bệnh viện, mẹ rất cần tôi.

Lên một chuyến xe buýt và ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tôi nép người nhìn Seoul rực rỡ qua tấm kính xe sạm mờ. Ngoài đó là vô vàn ánh đèn rực rỡ, là những hào nhoáng mà ai cũng muốn đắm mình, những tưởng là thế giới rộng lớn lắm nhưng rồi cũng chỉ thu lại bằng hai từ vật chất. Kẻ giàu hưởng phúc bao nhiêu cũng không thấy đủ, người nghèo ăn một nắm cơm vào cuối ngày vẫn thấy vui. Và tôi là một kẻ nghèo, nhưng tôi lại chẳng có cả nắm cơm hay là một niềm vui đơn giản nào cả. Tôi sợ hai từ cô độc, sợ cảm giác chỉ còn lại duy nhất một mình trên thế gian này, nhưng hiện tại dù muốn dù không tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đang cô đơn lắm. Những toà nhà cao vút đến mỏi cổ ngước nhìn, nó giống như cuộc sống mà tôi không bao giờ chạm tới được... Đi một đoạn đường thật lâu cứ ngỡ rằng mình đã đi xa lắm nhưng ngoảnh lại ta chỉ mãi quẩn quanh với lối mòn của cuộc sống này. Tôi thở dài và khẽ tựa đầu vào thành kính, mông lung thả thần trí vào những ánh đèn đêm. Nơi ánh sáng đó có vô vàn con thiêu thân đang lao mình vào chỉ để nhận lấy cái chết, vì nó bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng dụ hoặc bản năng và dù chết nó vẫn nghĩ rằng nó đã đắm mình đầy khoái lạc trong vô vàn những ảo mộng nhiều màu...

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ đẩy vào, tôi cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể khi thấy mẹ nằm ngủ trên giường với vô số những ống dẫn truyền khắp người. Nhìn bà xanh xao và hốc hác tôi xót xa đến bọng mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào và ngực trái khẽ nhói lên. Tôi đi khe khẽ vào bên trong, lại cạnh giường và ngồi xuống. Máy điện tâm đồ kêu từng tiếng lạnh ngắt, âm thanh đó luôn khiến tôi run sợ, tôi sợ tiếng tít kéo dài, sợ Thần Chết sẽ mang mẹ đi khỏi thế gian này. Tôi kéo bàn tay gầy guộc của mẹ ra khỏi chăn, mím môi kiềm nén cảm xúc trào ra khoé mắt, mẹ gầy quá... đã gầy đến mức không thể chấp nhận được nữa... Tôi nắm lấy bàn tay ấy đưa lên má mình, áp vào cố gắng sưởi ấm bằng chút hơi ấm tình mẫu tử.

MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ