Chúng ta chính là nghiệt duyên. Là mối quan hệ lẽ ra từ ban đầu không nên hình thành. Nhưng tôi lại yêu anh như thế, yêu con người mang số phận nhạt màu giống như tôi..Nước mắt làm cảnh vật mờ nhoè không rõ ràng. Khi tôi nhận ra thì bản thân đã bị anh kéo đi rất mạnh. Tay anh nắm chặt cổ tay tôi và tiến vào một căn phòng trong góc tối. Anh là một nhân ảnh hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp chưa từng quen. Chỉ vừa chạm mắt khi tôi bước chân vào nơi này, chọn con đường tối tăm này mà kiếm tiền. Tôi biết anh thuộc về nơi đây có nghĩa là anh không hề sạch sẽ, anh cũng là loại người bị bào mòn bởi quy luật sinh nhai và hả hê hưởng bạc tiền bằng thứ bẩn thỉu của người khác. Nhưng...khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, một khắc thôi nó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Màu mắt hổ phách đượm ưu tư và cả ánh sắc ác liệt đàn áp người khác kích thích mọi xúc cảm trong cơ thể tôi trỗi dậy. Anh thu hút nhất chính là đôi mắt ấy nên tôi đã chăm chú nhìn và rồi bắt gặp nhau trong một vài giây trước khi người ta đẩy tôi vào gặp mụ đàn bà được gọi là bà chủ. Vừa trông thấy tôi bà ta đã cười nắc nẻ rồi nói điện thoại với ai đấy xì xầm sau tấm vách màu trà. Lát sau thì họ kéo tôi vào một căn phòng sực nức mùi hoa hồng, chiếc giường king size và sau lưng xuất hiện một gã cao to như hung thần. Tôi biết mình sẽ phải nộp mình nhưng không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Gã lao đến tôi ngay và tóm lấy thân tôi nhấc bổng lên mặt đệm. Tôi hoảng sợ tột độ, cào cấu phản kháng rất nhiều trong vô vọng, hắn toang xé đi tấm áo tôi đang mặc thì tôi thừa cơ cắn vào bàn tay hắn đến bật máu, vùng người chạy đi và bị tóm lại ngay ở đoạn hành lang bởi đám canh giữ điếm. Chúng bắt đầu tát vào má tôi những cái tát nảy lửa, đạp vào người tôi rất nhiều lần vì tội dám hỗn xược trong lần đầu tiên. Tên khốn đó ôm cái tay chảy máu khinh khỉnh cười rồi chỉ lấy một người khác đi vào phòng. Tôi ở đó hứng chịu đòn roi và trân người chống cự với chúng từng hồi. Nhưng rồi anh xuất hiện... Giọng nói của anh làm chúng dừng lại, tôi không biết anh là ai nhưng ít nhất chúng đã từ bỏ ý định tiếp theo là khảo hình tra tấn tôi bằng nhục dục. Tôi đã thở hồng hộc và thầm cảm ơn Chúa Trời nhưng tôi lại tiếp tục lo sợ. Lo về anh, không biết anh sẽ làm gì với tôi nữa. Anh không khác chúng đâu, và anh sẽ còn cay nghiệt hơn chúng nhiều. Vì anh mang thần khí sát phạt đến thế cơ mà.
Anh đã kéo tay tôi ra khỏi đám người huyên náo đó.
Anh không nói gì cả, bóng lưng anh cao lớn và nhìn từ phía sau nó tạo cho tôi thứ cảm giác hèn mọn muốn nép vào. Tôi là đàn ông. Là loại giới tính lẽ ra phải cương thuần như anh vậy nhưng tôi lại rất nhu hoà. Một đứa con trai yếu ớt từ những ngày còn thơ bé, thể trạng không tốt khiến tôi luôn phải nằm trên giường bệnh mặc cho tuổi thơ đang trôi qua từng ngày. Bố tôi, một người cha giàu tình yêu thương con cái đã chết trong một ngày mưa khi đang làm việc ở công trường, để lại nỗi đau quá lớn cho mẹ và cả cho tôi. Bỗng chốc thiếu đi vòng tay trụ cột, mẹ tôi đã suy sụp tưởng chừng như ngã gục. Nhưng mẹ còn có tôi. Bà kiên cường đứng dậy vì tôi, dãi nắng dầm mưa để nuôi dưỡng tôi nên người. Cuộc sống với mẹ là những gánh hàng rong trên phố, những lời chào mua cúi mộp thân mình dưới chân người khác. Mẹ khổ cực nhưng chưa bao giờ kêu ca than trách, tôi vẫn nhớ mẹ hay về nhà với tấm áo ướt lem vì sương đêm hay mưa nặng hạt, những lúc đó mẹ lại dịu dàng cười xoa đầu tôi và bảo với tôi rằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NƠI ĐÂU
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Nơi nào cho hai ta? Nơi nào dừng bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa? " Im Lặng - LK ft PA.