Mọi thứ mộng mị sẽ biến mất khi mặt trời xua tan màn đêm u tối..Nhưng..
Ánh dương rồi cũng sẽ lụi tàn khi bão giông chôn vùi vào tầng tầng lớp lớp mây mù màu xám tro..
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập choạng giữa ban ngày. Dù vậy vẫn cảm thấy giấc ngủ đó rất ngon, ít nhất là tôi cảm nhận được một vòng tay bao bọc lấy mình, để tôi tựa đầu vào khuôn ngực rộng, ném sầu đau tủi hổ vào đáy tim. Tôi vì cảm thấy nhẹ lòng mà có thể yên tâm khép mắt, tôi vì cảm thấy an toàn mới có thể thoát khỏi nỗi đau dày vò tâm hồn cả đêm thức trắng. Có phải chăng vì cuộc đời hiểu rõ tôi luôn cần có một chốn bình yên để tựa vào, dẫu anh là chốn bình yên mang vị khói khô khan, là điếu thuốc lạnh vẫn dày vò tôi vào những đêm thâu trên chiếc giường cũ kỹ. Tiếng anh phả vào tai những âm thanh mạnh bạo, nhưng tôi lại nghe trong đó là một thanh sắc yêu thương điên cuồng anh dành cho tôi. Có phải tôi vọng tưởng? Không hề. Tiếng yêu anh đã nói, tiếng chối từ tôi cũng đã thốt ra, nhưng số phận lại không cho phép đôi ta rời xa, tình yêu luôn mang những chân lí khó hiểu và chẳng ai lí giải nổi vì sao ta đau những ta vẫn chấp nhận yêu đến cuối cùng?
Con người luôn luôn nhu nhược khi nhắc đến chữ tình.
Tiếng động vang lên ngoài bếp đều đều khiến tôi bừng tỉnh hẳn. Bụng lại sôi lên, thức cả đêm sau khi chỉ ăn một gói mì, tôi rất cần thứ gì đó bỏ vào dạ dày đang dần trống rỗng. Bước ra phòng ngoài sau khi đã khoác vào bộ quần áo mỏng, tôi lặng nhìn dáng anh tới lui trong căn bếp nhỏ chật hẹp. Vai anh rộng như một tán cây tùng, bản thân tôi cảm thấy mình sẽ nhỏ bé hơn nữa mỗi khi đứng cạnh thân người anh, nhưng tôi chẳng những muốn ở cạnh mà còn là bắt đầu len lỏi vị thèm muốn hơi ấm anh mỗi khi gần kề. Thích làm tình cùng anh? Không phải. Thèm hơi đàn ông đến mụ mị? Càng không đúng. Mà là tôi cần mọi thứ từ con người đó, bờ môi, hơi ấm, vòng tay. Có đau có khổ có sầu bi nhưng mỗi khi bên anh tôi lại tự cho phép mình nhu nhược. Ừ thì có lẽ là vì...tôi yêu anh. Loại tình yêu không chắc chắn được điều gì, chỉ lặng lẽ trao tình, lặng lẽ đau, lặng lẽ yêu thương nhau dù ngày mai đầy giông bão.
Anh quay đầu nhìn khi cảm nhận được sự có mặt của tôi, mắt anh trầm xuống, khoé môi khẽ mỉm cười nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng trông thấy. Anh gọi tên tôi.
- Wonwoo, lại đây.
Đi đến nơi anh đứng thật ngoan ngoãn theo tiếng gọi của anh, tôi giống như con mèo nhỏ nghe giọng nói thân quen của chủ thì cứ theo bản năng mà sà đến. Tôi ngước nhìn anh, anh cúi mặt chạm vào mũi tôi một nụ hôn phớt nhẹ.
- Ngủ ngon không?
- Có.
- Đợi một lát tôi nấu sắp xong rồi, đêm qua em ăn gì vậy?
- Mì gói ở cửa hàng tiện lợi.
- Ăn xong thì gặp gã chó chết đó?
- Vâng..
Có một chút im lặng và anh nhìn sâu vào mắt tôi, lát sau phát ra một tiếng thở dài.
- Tôi phát điên lên khi nghĩ đến việc ai khác chạm vào em.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NƠI ĐÂU
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Nơi nào cho hai ta? Nơi nào dừng bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa? " Im Lặng - LK ft PA.