Bỏ đi hết quá khứ đau buồn.
Chờ một ngày nắng đẹp lại lên..
Sau những đống ngổn ngang tưởng chừng không bao giờ có thể dọn sạch, những vết ố vàng của kỉ niệm tàn phai, những nỗi đau rỉ máu cào xé trong lòng, những nhuốc nhơ trong góc tối sâu hun hút. Ngửa mặt nhìn trời cao, nhìn tầng mây trắng lửng lờ, nắng khẽ xuyên qua dãy mây xốp mịn soi vào đôi mắt hong khô những u buồn. Có lẽ sẽ không thể nào hết được đau thương hay xoá sạch đi kí ức, vậy thì đành phải nhớ và sống cùng nó qua những tháng ngày dài.
Tôi chống tay thở hắt ra một tiếng, nhìn những dãy bàn ghế sau giờ ăn trưa đông khách đã được lau dọn gọn gàng, hài lòng về bản thân mình vừa hoàn thành tốt công việc, nghe phía sau lưng có tiếng người dịu dàng bảo.
- Xong việc rồi thì vào trong ăn cơm trưa đi Wonwoo, con vẫn chưa ăn đấy.
- Vâng, mẹ Joo ăn chưa ạ?
- Tôi ăn rồi thưa cậu, thằng nhóc này, lo cho mình đi sao cứ lo cho mẹ thế?
Bà cười, sáng bừng cả gương mặt phúc hậu. Tôi vào trong nhà bếp thì đã trông thấy mâm thức ăn nóng hổi dọn sẵn cho mình, chỉ cần ngồi vào và ăn thôi. Nhìn bà ái ngại, tôi cúi đầu cám ơn.
- Con cảm ơn mẹ Joo. Thật sự con đã nhận được quá nhiều sự chăm sóc từ mẹ rồi, cái ơn này con cả đời cũng không trả hết..
- Con trai ngốc, định nói mấy câu khách sáo này đến bao giờ. Ăn đi con, phải có sức khoẻ mới làm việc được, con không được gầy như khi gặp mẹ lần đầu đâu !
Nói rồi bà xoa tóc tôi, ra ngoài sắp xếp lại đống bát đũa vừa rửa sạch. Tôi ngồi xuống ghế, lòng mềm xuống như tấm vải lụa đào, bà giống mẹ ruột của tôi lắm, từ dáng người, mái tóc, đôi tay thô ráp vì vất vả nhưng nụ cười thì luôn hiền dịu và tràn đầy yêu thương. Có lẽ tôi đã được linh hồn của mẹ chở che và dẫn lối nên mới có thể gặp và được bà cưu mang, làm lại cuộc đời của mình như thế này.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, khi đoàn tàu không biết đi về nơi đâu cuối cũng cũng dừng lại lúc trời đã tối om như mực, màu đen thẫm nhuộm sạch mọi cảnh vật trước mắt thành mảng tối tăm mù mịt. Tôi bước khỏi toa tàu xuống bến vẫn chưa thể tin được mình đã đi một đoạn đường dài như vậy, xung quanh xa lạ và hoàn toàn không phải là nơi hào nhoáng xô bồ như Seoul. Một vùng quê yên bình, lác đác vài ánh đèn trước hiên nhà, những hàng cây cao vút và tiếng râm ran của côn trùng làm toàn thân tôi khẽ rung động. Thoát khỏi lồng kính ngợp khói và bụi đường của phố thị, đến nơi này giống như lạc vào thế giới khác, không có đau khổ, không có tủi hờn, là nơi thanh bình trải từ cảnh sắc đến màu bảng hiệu của những quán ăn nhỏ, quán trà ngâm đang có vài người khách ngồi đàm đạo, tôi bất giác nuốt khan, ôm cái balo cũ sờn màu đi trên con đường, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đặc sệt, nơi này tôi không hề quen biết một ai, một cái giấy tờ tuỳ thân cũng không có, dẫu có muốn nhờ giúp đỡ cũng sẽ chẳng có ai tốt bụng đến độ cho một kẻ lạ mặt vào nhà ăn cơm hay ngủ lại bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NƠI ĐÂU
FanficAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Nơi nào cho hai ta? Nơi nào dừng bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa? " Im Lặng - LK ft PA.