Chương 3 : Khói Trắng Và Ánh Tà Dương

6.5K 520 86
                                    



Một nồi cháo thịt đun từ từ.

Trà xanh nóng nghi ngút khói.

Trời lập đông và những cơn mưa phùn.

Vị lạnh của rất nhiều cô đơn xưa cũ hôm nay bỗng dưng chứa đựng một bóng hình xa lạ...


Tôi chầm chậm rót trà ra một ly thuỷ tinh, bỏ vào đấy vài thìa đường rồi khuấy đều, đặt lên khay nhỏ. Tắt bếp, lấy chén múc cháo ra và rắc lên đó ít hạt tiêu cho thêm mùi vị và đặt luôn vào khay. Xoay người đi lại cái sofa ở giữa căn phòng nhỏ, nơi tôi sống một mình qua những ngày tháng đơn côi. Ở đó có em, người con trai đã ngủ thiếp đi sau những phút giây cùng tôi cuồng loạn. Lần đầu của em thật sự là một cơn ác mộng, tôi biết. Tôi đã muốn dịu dàng nhưng bản chất hung bạo vẫn khiến tôi dày vò em không thương tiếc, em có lẽ rất mệt mỏi và cũng rất đau lòng. Tôi khẽ đặt khay thức ăn chuẩn bị cho em lên bàn, ngồi xuống nhìn em thật kĩ. Da trắng mềm như nước, đôi môi màu hồng đào mỏng manh như cánh hoa, đuôi mắt kéo lên chút tinh nghịch nhưng em thì lại rất đỗi vô thần. Em thật sự rất đẹp và cũng rất trong veo theo đúng nghĩa của nó, nhớ lại những gì vừa xảy ra tôi bỗng dưng thấy mình thật may mắn. Tôi có được em chính là đã sở hữu một viên ngọc trai quý giá giữa vô vàn những bùn nhơ dày đặc. Cảm giác em mang lại khiến yết hầu cứ liên tục đẩy xuống những khắc khoải nhớ mong. Tôi khẽ đưa tay vén mái tóc em, cúi mặt chạm lên đó một nụ hôn phớt nhẹ và chết tiệt thật.... Hương thơm của em chính là tội ác ngọt ngào...!

Em cựa mình rồi khẽ nhíu mắt như bị đánh thức bởi nụ hôn của tôi. Em chầm chậm hé mắt nhìn và như giật mình nhận thức lại mọi thứ em rướn nhanh người ngồi dậy và ngay lập tức em bị đau. Cái đau của lần đầu chưa khỏi. Tôi nhìn em thật trầm.

- Em đừng cử động mạnh sẽ tự làm đau mình. Đây là nhà tôi, không phải nơi đó.

Em kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi lại.

- Tại sao anh lại đưa tôi về nhà?

- Tôi đã nói gì em nhớ không? Nhân-tình-của-riêng-tôi !

Em im lặng hồi lâu rồi bỗng dưng đỏ mặt và cúi đầu. Tôi muốn cười nhưng sợ em ngượng rồi lại quay đi buông một câu hững hờ.

- Đồ ăn và trà nóng ở trên bàn. Em ăn đi rồi yên đấy đợi tôi. Vì em có lẽ tôi sẽ gặp chút rắc rối với tú bà, cũng không chắc em sẽ không bị đưa đến đó nhưng dù sao tôi cũng sẽ làm những gì mà tôi đã nói. Không vì điều gì cả, đừng nghĩ quá nhiều về quan hệ giữa chúng ta.

Em đã định nói gì đó nhưng thôi, chỉ khe khẽ '' vâng '' một tiếng. Tôi thoáng bâng khuâng rồi đi thẳng ra cửa, đóng lại căn phòng có em.

Làn khói đục như sương dày đặc gian phòng. Tú bà phả những hơi khí mịt mờ ấy vào không trung và lừ mắt nhìn tôi đứng trước mặt, bà ta cười khẩy một tiếng rồi phát ra giọng nói lè nhè.

MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ