Chẳng còn gì ngoại trừ bóng tối vây quanh..
Khi đã yên vị trên chiếc ghế xoay ở quầy tiếp tân tôi mới sực nhận ra mình quên mất không mang theo điện thoại. Miệng lầm bầm chửi rủa, mẹ nó, có vậy cũng quên. Đoạn đường về cũng gọi là xa, bây giờ phải quay lại lấy vì nếu không có nó thì lũ hám gái nhà giàu sẽ điên lên vì không gọi được mất. Tôi xoay lại căn dặn đứa đứng quầy đón khách, bảo mình sẽ quay lại ngay, nó gật đầu vâng dạ. Tôi bực mình đi khỏi đó, nhưng nghĩ đến việc về nhà lại có em, hẳn em sẽ bất ngờ lắm khi tôi về giữa chừng thế này, tôi sẽ ôm em, sẽ hôn lên đôi môi em dịu dàng. Như cách tôi vẫn cố gắng để em không thấy khó chịu hay xa cách với tôi, cố gắng nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc, dẫu điều đó với tôi thật sự khó khăn. Vì tôi không thích ngọt nên tôi chọn yêu em theo cách đậm đà, thấm dần qua từng lớp tế bào, đến một ngày em sẽ cảm nhận được, tôi yêu em thật nhiều biết bao.
Hôm nay phố bỗng đông hơn ngày thường, tuyến xe đi về cũng tấp nập người hơn, thành phố về đêm ồn ào náo nhiệt nhưng trên trời cao đã bỗng chốc trở gió và rải xuống những ánh đèn đường sáng rực từng vệt mưa dài, tôi cau mày lại thầm mắng cái thời tiết chết tiệt này, mưa xuống sẽ rất lạnh, căn phòng trọ cũng đã quá dột nát và cũ kĩ, em ở đó không biết có thấy khó khăn không, em sợ bóng tối, tôi biết. Em vẫn hay co người và nép vào tôi sau khi tôi khiến em rã rời thân xác vì dục vọng, em vẫn không hề oán giận mà chọn tôi là nơi ẩn nấp trong cơn sợ hãi lúc màn đêm đen vây chặt và không chút ánh đèn, ban đầu tôi không mấy chú tâm nhưng đến khi vai em run lên khe khẽ tôi mới biết đó là em đang cố kiềm nén nỗi sợ vào lòng. Vòng tay ôm em, xoa vào bờ vai trần mảnh khảnh, em ngước mắt nhìn và có chút ươn ướt trong nhãn cầu tựa hồ nhành hoa tinh khôi. Tôi như đắm trong ánh nhìn đó, khẽ cúi xuống hôn em, bờ môi em ngọt lịm như kẹo, hơi thở ngọt ngào mà tôi luôn khát khao. Tôi lại dùng sức nóng của lửa tình mà bao bọc lấy em, em nức nở bật ra những tiếng kêu yếu ớt, tôi không biết mình đang bảo vệ em trước nỗi sợ hãi hay đang ích kỷ dùng thứ tình yêu lạnh lùng của mình mà gán lên thân em. Em ơi, sao em chưa bao giờ làm tôi ngừng day dứt? Em cứ mãi dịu dàng, cứ mãi chấp nhận con người mỗi tối vẫn mạnh bạo dày vò cơ thể em mà không lời oán trách, đôi khi chẳng hề có một đồng nào cho việc làm tình của chúng ta, em vẫn như thế, vẫn mỉm cười nhìn tôi mỗi khi nắng mai chạm vào mi mắt, vẫn đợi tôi về dù một mình làm bạn với trống trải cô đơn. Tôi siết nắm tay vào thanh vịn xe buýt, thở hắt ra ưu phiền, ngoài mặt kính phủ đầy những vệt nước lăn dài, tiếng tí tách của cơn mưa, hạ đi chút nhiệt của ngày dài ấm áp, hạ đi mặn nồng của ngày hôm nay tôi và em từng trải, ngày duy nhất và cuối cùng chúng tôi được yêu nhau.
Tôi sững lại khi đứng trước cửa nhà, em khoá chốt và đi đâu rồi, dù thắc mắc tôi vẫn nghĩ có lẽ em đến bệnh viện hoặc đi mua ít thức ăn thôi. Em không thể đi đâu ngoại trừ hai nơi đó, em đơn giản và không cầu kì, cũng chẳng phải loại thích rong chơi. Tôi vẫn hay sợ em lạc đường khi đi một mình, vì em hay ngơ ngẩn lắm, nghĩ gì đấy tập trung sẽ đi nhầm đường mà không hay sau đó mới giật mình chạy vội lại chỗ ban đầu. Em đáng yêu và chân thật, như con người em bên tôi mỗi ngày. Cám ơn đấng sinh thành của em, những người đã sinh ra em trên cõi đời này, em là món quà của Thượng Đế đối với họ và cũng là món quà mà cuộc đời dành cho tôi. Một kẻ thiếu thốn vị tình, trống rỗng cảm xúc, cạn khô yêu thương như tôi lại vì có em trong đời mà trở nên đầy sắc vị, trở nên biết nghĩ suy về một mái ấm gia đình về sau. Điều duy nhất tôi thầm cầu nguyện và van xin Chúa Trời hãy để trở thành hiện thực đó là tôi cùng em có thể ở bên nhau mãi mãi không rời, sống một đời an yên không vướng bận, ngày qua ngày đón nắng cùng nhau và khi đêm xuống khép mắt cùng một giường. Wonwoo à, tôi lại bắt đầu mơ mộng nữa rồi em ơi..!
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NƠI ĐÂU
FanficAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Nơi nào cho hai ta? Nơi nào dừng bước chân? Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa? " Im Lặng - LK ft PA.