Chương 6 : Yếu Mềm Giấu Vào Đêm

4.1K 384 49
                                    


Sự tồn tại của đêm chính là để che đậy mảng yếu đuối trong con người. Đêm ôm trọn lấy nỗi cô đơn, như cách anh ôm lấy tôi sau những đớn đau do anh mà tồn tại.




Trạm xe buýt buổi sớm mai đông đúc. Tôi rời bệnh viện cách đây ít phút khi đã trông thấy nhịp tim mẹ đập đều đặn trên máy điện tâm đồ. Thanh toán phí nằm viện mấy ngày gần đây thì tôi cũng chỉ còn vài tờ bạc lẻ, chẳng đủ cho cả một bữa ăn sáng thông thường. Tôi luôn túng thiếu thứ gọi là tiền và bây giờ người cho tôi điều đó chính là anh. Mắt tôi có chút sưng húp vì kiềm nén nước mắt, không cho nó chảy xuống một cách dễ dàng. Tôi thu mình giữa rất nhiều người xa lạ, xe đi qua bao nhiêu chuyến vẫn không chuyển mình. Tôi không muốn về nhà và càng không muốn đối mặt với anh vào thời điểm này.

Tôi đau vì tôi yêu anh.

Màu son đỏ đó ám ảnh vào đầu óc, nó làm tôi nghĩ đến hình ảnh một ai đó vùi vào người anh, nằm dưới thân anh như tôi đã từng, hưởng thụ cái gọi là khoái lạc và hẳn là anh sẽ chẳng hung bạo như khi anh ở cạnh tôi. Vì người ta sẽ chi tiền để mua sự dịu dàng của anh, còn anh lại phải bỏ tiền vào tay tôi để đổi lại sự ngoan ngoãn mà chịu đựng dày vò. Hai điều đó khác nhau rất nhiều... Nếu tôi là người giàu có, tôi sẽ mua đứt anh cho mình, không cho anh bên ai, không cho anh cần ai. Suy nghĩ này trẻ con lắm đúng không?

Tôi nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân đi trên đường hay ngồi ở bến đợi cùng tôi. Những cái nắm tay siết chặt, những cái xoa đầu hoặc có khi là nụ hôn phớt thật nhẹ sợ nhiều người trông thấy. Nó đơn giản nhưng hạnh phúc biết bao. Tôi lại nghĩ về những điều thuộc về anh. Anh sẽ nắm tay tôi siết chặt xuống giường khi sắp giải phóng những khoái lạc anh mang, anh sẽ chỉ xoa đầu sau khi tôi đã đầy những dấu vết anh hằn sâu bằng bạo dục, anh chỉ dịu dàng lúc anh hôn vào tóc tôi, lúc tôi đứng trọn vào vòng tay rắn chắc. Cách anh chạm môi cũng chỉ nhẹ nhàng phớt qua và không nhiều xúc cảm. Anh lạnh lùng cũng đúng thôi vì anh là con người thuộc về bóng tối, là thân ảnh khi đêm về sẽ đổ lên người tôi từng đợt khát khao. Anh có yêu tôi không chính tôi cũng không rõ, cả bản thân mình đối với anh là loại tình cảm gì tôi cũng chẳng dám trả lời. Vậy mà tôi lại nghe tim mình vỡ nát khi mùi hương ai vương trên áo anh thoang thoảng, khi cơ thể anh đã kề nhịp thở mơ hoang loã lồ bên một hình dung khác. Tôi thực sự ngốc nghếch lắm khi mang cảm giác này, đây đâu phải là phản bội bởi vốn dĩ anh đâu thuộc về riêng tôi. Chỉ có tôi là thuộc về riêng anh. Anh mua tôi bằng tiền và tôi cũng đến với anh bằng tiền.

Cười một nụ cười giễu cợt bản thân, tôi hít vào một hơi đầy giá lạnh, để cái lạnh thấm vào trái tim, để đóng băng những vết cắt vô hình làm tim tôi rỉ máu. Tôi đã ngồi ở đó rất lâu, lâu đến nỗi chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Anh này, nơi đâu dành cho chúng ta? Nơi đâu tồn tại thứ gọi là duy nhất đến mãi mãi...?

Tôi nấp vào cổ áo rộng, giấu đi những vỡ tan nơi hốc mắt. Tôi vẫn sẽ phải quay về căn phòng đó, nơi có anh và những dấu son đỏ còn vương. Tôi vẫn sẽ phải đối mặt với anh sau tất cả những thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Bước chân nặng trĩu và càng nặng hơn khi trái tim cứ run lên bần bật khi mường tượng ra khung cảnh đêm qua của anh và người khác. Tôi cứ thế mà đi về nhà của anh. Về với vòng tay anh đầy những mũi dao nhọn...

MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ