Chương 10 : Đi Về Đâu

3.5K 371 66
                                    




Đi về đâu.. về đâu cũng là thế mà.

Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa...





Khi xung quanh chỉ còn là bóng tối, cố rút người trong khoảng không gian chật hẹp, sợ hãi nỗi đau đang bủa vây cuộc đời mình. Tôi gục mặt trên cánh tay, dù đã luôn nói với bản thân hàng nghìn lần là đừng yếu đuối mà ngã gục nhưng hiện thực lại giáng một đòn chí mạng, giết chết một ngày mai sẽ không bao giờ tới nữa, trong đầu chỉ còn loại ý niệm sống tiếp hay chết đi. Vai tôi run lên vì hàng nước mắt thi nhau nhỏ giọt, nền nhà đón lấy hết mặn đắng tôi rơi. Sau cái chết của mẹ, tôi như một cái xác không hồn, bác sĩ bảo rằng hãy để mẹ trong dãy mộ của bệnh viện vì gia tài của chúng tôi chẳng có nổi một tất đất lúc về với cát bụi, mà chỉ là những gánh hàng rong rày đây mai đó không bến đỗ dừng. Tôi đau đớn nhưng đành chấp nhận, để mẹ ở đó sẽ có người coi sóc, tôi có thể đến thắp hương nơi di ảnh mẹ trong vô số những khuôn mặt người đã khuất khác. Họ có một chốn để nương nhờ, người ở lại cũng nén đau thương mà vượt qua biến cố. Nhưng tôi thì không, tôi đã mất đi người thân còn lại duy nhất trên đời, người phụ nữ đã dành cả cuộc đời mình để nuôi tôi lớn khôn, chưa từng được một lần báo hiếu đã nhắm mắt xuôi tay giữa thành phố rộng lớn luôn cuốn xoáy con người vào tâm bão sinh nhai. Tôi không thể ngừng khóc, không thể đứng dậy khi nhớ đôi tay mẹ gầy gò, nhớ vị cơm mẹ nấu, nhớ những lúc mẹ về trong mưa rơi. Thằng con trai bất hiếu này ngoại trừ làm khổ mẹ, thì hoàn toàn không giỏi việc gì. Đồ vô dụng, đã nhận ra một đời người ngắn ngủi thế nào chưa? Còn hàng nghìn việc chưa thể làm, chưa thể dốc sức mà trả cho mẹ cha thì đã phải chịu cảnh tiễn đưa người về nơi chín suối. Giá như, tôi có thể là một nơi cho mẹ tựa vào, giá như, tôi có thể làm được những điều to lớn mà mẹ mong, giá như, mẹ không mắc phải căn bệnh đáng sợ đó vì cố sức gồng mình, giá như... Có quá nhiều chữ giá như không bao giờ có thực. Chỉ có nỗi đau là rõ ràng nhất, cào xé, oán than trong cùng cực tối tăm.


Tiếng đẩy cửa vào làm tôi thoáng giật mình. Bây giờ với mọi loại tiếng động, tôi đều có một ám ảnh không thể vượt qua. Nhìn về phía cửa là dáng anh buồn rười rượi, anh nhìn tôi, ánh mắt như muôn vạn đau thương của nhân gian anh đều có cả. Tôi né tránh ánh nhìn của anh, xoay mặt đi nơi khác, anh mang vào một bát cháo nóng, một cốc sữa đầy và sau vài phút ngập ngừng, anh khẽ tiếng.

- Wonwoo, ăn chút gì đi.

- Tôi không muốn ăn..

- Em đã không ăn hai hôm nay rồi, cũng không ngủ. Đừng như thế... ăn một chút thôi cũng được..

Anh chầm chậm cầm lấy bát cháo nóng, ngồi đối diện tôi đang co người trong góc tường. Anh múc một thìa cháo và vươn về phía tôi.

- Nào, tôi đút cho em.

Tôi im lặng, giận dữ trào lên trong lòng. Người đàn ông ngồi trước mặt là người đã qua đêm với bao xác thân tanh hôi trần tục, người lớn lên với điếu thuốc trắng luôn ngậm trên môi, người đã vì số phận đẩy đưa mà gặp tôi giữa dòng đời ồ ập, lại vì tôi mà càng nhơ nhớp, ngủ cùng hạng tú bà sực nức mùi thối rửa của bạc tiền. Tôi ở đây là vì điều gì chứ? Sau những tháng ngày cố sức ném đi danh dự của bản thân mình, mặc cho xác thân hoan hỉ dưới vòng tay anh, dù vòng tay đó lắm lúc làm tôi đau đến không thở được. Anh lừa dối tôi, dù như thế nào anh cũng đã lừa dối tôi để có thể nhét những tờ bạc mà tôi có thể cứu lấy mẹ mình. Và bây giờ, mẹ tôi đã mất, mối quan hệ bị ràng buộc bởi mệnh duyên cũng đã đến lúc đứt lìa. Nếu tôi cứ ở bên cạnh anh, tôi rồi sẽ biến dạng thành loại người không chút chính kiến, không làm chủ được cuộc đời mình, mãi mãi phụ thuộc vào anh, mãi mãi bị đem ra làm con rối mua vui dục tình cho cả anh và những thằng đàn ông đam mê chuyện gối chăn xác thịt. Ngực tôi cào xé đau đớn tột cùng, tay đẩy đi thìa cháo anh đang dùng quan tâm mà đưa đến.

MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ