Chương 13 : Tương Phùng

4.1K 413 38
                                    


Nơi nào cho hai ta?

Nơi nào dừng bước chân?

Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa?




Đặt xuống một bó hoa hồng trắng, thắp nhang đèn và cúi đầu thật lâu trước tấm bia mộ trắng có hình ảnh người phụ nữ với nụ cười hiền hậu. Tôi mở mắt ra sau khoảng lặng kéo dài, khẽ xoay mặt nhìn người ở cạnh bên. Em của tôi, Jeon Wonwoo, trong đôi mắt tôi em vẫn vẹn nguyên hình ảnh mong manh dịu dàng, vẹn nguyên mái tóc đôi môi mà tôi ngày đêm nhớ thương bằng mớ hồi ức u tối trầm màu. Em vẫn thế, vẫn dịu dàng tĩnh lặng, một năm trôi qua em vẫn không thay đổi nhiều vẻ ngoài trong trẻo đó nhưng có lẽ trong lòng em, nơi sâu kín gọi là trái tim, ở đó đã chẳng còn dành cho tôi một vị trí nào nữa rồi.

Em rất lâu sau mới mở mắt ra, cúi đầu như muốn chào mẹ của mình sau một năm mới có thể thắp nhang khói cho người đã ngủ yên dưới nấm mồ đó. Em im lặng, tôi cũng không lên tiếng, định mệnh như một mối dây thít chặt không thể nào tháo gỡ, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn gặp lại nhau, hôm nay tôi đã định cuối ngày sẽ đến đây một mình, tôi nhớ ngày giỗ của mẹ em, nhớ rõ giống như đó là người phụ nữ sinh ra mình. Tôi không dám chắc em sẽ quay lại Seoul để thăm mộ mẹ, tôi đã nghĩ em sẽ được cuộc đời này cuốn đi thật xa, và vòng xoáy đó tuyệt đối sẽ không bao giờ quay trở về điểm cũ. Nhưng không, sau một năm dài không biết em đã sống ra sao, em lại ở đây, ngay trước mắt tôi, vẫn ngơ ngẩn bị kẻ xấu tấn công và luôn cần một ai đó bên cạnh để che chở và bảo vệ thật nhiều. Tay tôi bỗng dưng lạnh toát, cảm giác đứng bên cạnh em, cảm nhận được cả hơi ấm từ em, mùi hương tóc nhẹ nhàng thoang thoảng và đôi môi đó vẫn xinh đẹp như ngày nào, góc mặt man mác nỗi buồn, một tâm hồn luôn đọng giọt sầu bi nhưng lại khiến một kẻ như tôi yêu em đến quên cả đường đi lối về những ngả cũ.

Em có biết tôi đã nhớ em bao nhiêu không? Tôi nhớ em nhiều đến nỗi, đối với tôi, việc nhớ em chính là điều khó khăn nhất mỗi ngày. Mỗi khi tôi nghĩ về bóng hình em, hơi thở như đứt quãng thành từng đoạn hơi tuyệt vọng, lòng rỗng khô cào xé thương tổn của buổi hoàng hôn chia ly không hẹn ngày gặp lại nơi ga tàu đông đúc giữa vạn người. Một kẻ đói khát yêu thương nơi em đến vô cùng tận, hỏi lòng còn có thể yêu ai khi hình ảnh em như một hình xăm khắc vào tim không thể nào xoá bỏ.

Tôi vẫn luôn cố kiềm chế những giọt nước mắt chỉ chực trào ra đôi mi khi vọng trông một ngày mai có em bên cạnh, dẫu tất cả chỉ là ảo ảnh mịt mờ, là thứ ảo tưởng về hạnh phúc ba xu rẻ tiền của những thằng bạc đời lấm lem bụi bẩn rồi cuối cùng lại muốn có một mái nhà bình ổn đến lúc chết đi. Và rồi ở hiện tại, khi có thể cảm nhận lại rõ nhất sự hiện diện của em bên đời mình lần nữa thì bầu mắt lại đông cứng như băng, không thể khép chặt cũng không thể buông lơi, bởi nó đong đầy ở đấy cả bầu trời nhớ thương cho em đã quá nhiều mong mỏi. Khi gặp lại nhau, tôi lại giống như gã trai vô tình vô cảm, nhưng sự thật không phải thế đâu em, trái tim tôi đang muốn xé bỏ lồng ngực để vỗ nhịp tình yêu cho em thấy, nhưng lại phải cố nén lòng vì sợ em đã chẳng còn thương tôi.

MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ