Chương 1 : Tôi Và Em

12.1K 639 49
                                    


Giữ vô vạn con người trên thế gian thì đâu đó sẽ  có một người dành cho riêng mình. . . Tình yêu, xúc cảm, kết thúc hay bắt đầu... Tất cả đều thuộc về số mệnh.

Hành lang vắng. Tựa lưng vào mặt tường lạnh. Tay bật tắt chiếc bật lửa như đang giết thời gian. Gương mặt không chút biểu cảm, tôi chỉ chăm chăm vào sự xuất hiện rồi biến mất của ánh lửa trên tay. Miệng ngâm một điếu thuốc tàn, làn khói đục hoà vào không trung rồi tan ra thành vô vàn ảo ảnh không màu. Trông thì tôi chẳng khác gì một thằng gàn vô công rỗi nghề nhưng thật ra là đang làm việc. Công việc nhớp nháp mùi giấy bạc giữa những va vấp của cuộc đời này.

Một gã ma cô chăn dẫn điếm.

Tôi kéo môi cười nhàn nhạt, thấy bản thân rẻ mạt đến tận cùng. Cái nghề của tôi tội lỗi đến mức khi chết chẳng biết có thể được xuống dù là Địa Ngục không nữa. Sống bằng món hời sau những trận mây mưa của lũ gái điếm với những tên đực rựa ham của lạ qua đường. Tôi chẳng khác gì mối dây trung gian nối giữa mạt hạng và ham muốn rẻ tiền, cái cách bọn gái điếm gọi tôi là '' quản lý '' nghe thì thật có chút cao sang nhưng trần trụi thay đó chỉ là cái tên đạo mạo che đậy cho hạng người máu lạnh phụ thuộc đồng tiền. Và đó là tôi - Kim Mingyu. Thằng đàn ông lớn lên từ khu ổ chuột, lăn lộn vào xã hội từ cái thuở lên 9 lên 10. Cuộc sống màu đen thì không bao giờ tương lai sẽ là màu trắng, tôi chấp nhận làm công việc này khi nhận ra đồng tiền biến con người trở thành những nô lệ thấp kém. Sao cũng được miễn là có cái ăn qua ngày, nhắm mắt làm ngơ vô vàn biến cố trước mắt để chắc chắn rằng mình không bị xã hội này nuốt chửng. Tôi dơ bẩn - tôi biết. Nhưng chẳng ai sống thay phần tôi cả, nên dù đắng dù cay tôi cũng phải sống trọn phần đời mình.

Một con đào áo quần xộc xệch bước ra khỏi phòng, cau có nhìn tôi rồi gắt gỏng.

- Mẹ nó, lão già hám sắc đó như thú hoang ấy. Mệt đừ người mà vẫn không theo kịp lão !

Tôi nhếch môi trả lời lại.

- Tiền lão cho cô em không ít đâu. Bớt ca cẩm lại đi, cũng sung sướng chứ có khổ cực đâu mà than trách thế?

- Này anh nghĩ tôi thích mấy lão bụng phệ này à? Mơ đi nhé. Lão chi tiền nên phục vụ thôi, chứ gu của tôi là mấy anh đẹp trai như quản lý đây này !

Cô ả uốn éo đẩy đưa rồi sà vào người tôi, mùi nước hoa pha lẫn mùi dịch trắng nhớp nháp còn chưa tẩy sạch xộc vào mũi buồn nôn vô cùng. Tôi đẩy cô ta ra bằng lực tay mạnh bạo, nhận lại là cái liếc sắc lẻm và cô ta uất ức gào.

- Đẹp thì đẹp đấy mà làm ma cô thì đây cũng đếch ham nhé. Mingyu à, bọn tôi thích anh vì vẻ ngoài chứ trong tâm cũng khinh anh tận cùng ! Đồ chăn gái không biết nhục !

- Im cái miệng cô lại và cút đi trước khi tôi ném cô cho lũ đàn em trừng trị tội nhiều lời. Lát nữa tiền của cô có người mang đến sau khi tôi đã hưởng phần của mình. Giờ thì biến đi, con điếm ạ !

Lời lẽ của tôi luôn luôn không bao giờ thanh sạch được khi ở trong chốn này. Cô ta chửi thề vài câu rồi kéo dây áo chỉnh tề đi mất dạng, rồi cũng chỉ là về phòng tắm rửa lại cho tươm tất chuẩn bị phấn son kĩ càng đợi thằng khác gọi lên giường thôi. Nhìn đàn bà mà tôi ngán ngẩm, phụ nữ mới chính là thứ đáng sợ hơn cả đàn ông. Vì tiền mà bán thân, bán rẻ danh dự. Õng ẹo mời chào bằng những câu từ khiêu khích lực dương. Tôi nhìn đến chán những vòm ngực lấp ló sau lớp vải voan mỏng, những đôi chân mơn man dài nhưng không biết đã chôn bao nhiêu cái đầu đực rựa vào giữa rồi. Còn lại một mình, tôi bâng quơ nhìn đồng hồ rồi đứng đợi lão già đã ăn thịt chán chê trong phòng kia, lát sau lão ra ngoài với sắc mặt phơn phởn vẫn còn chưa hết hơi gái. Cười một nụ cười tởm lợm rồi móc ví cầm ra một cọc chắc nịch mùi tiền.

MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ