Đoản 13

181 13 2
                                    

Tiếng nhạc xập xình khắp quán bar. Người cười, người nói, người say rượu tạo ra bầu không khí khiến Luhan không thể nào ghê tởm hơn được nữa. Nhẹ nhàng lách qua mọi người, Luhan đến góc tối nhất trong quán, nơi Sehun đang sờ soạng và tán tỉnh các cô gái khác. Luhan ngẩn ra nhìn Sehun một chút, hỏi nhẹ:
- Em làm gì vậy Sehun ?
Chẳng hiểu sao giữa quán bar nhộn nhịp đông người như thế, Sehun vẫn nghe thấy tiếng của Luhan kể cả hơi thở thanh mảnh của anh. Cậu cười khẩy, kéo anh ra ngoài ép sát vào tường, vùi đầu vào hõm cổ của anh thì thầm:
- Anh thật thơm Luhan à...
Luhan dãy giụa, đẩy Sehun ra ngoài to tiếng:
- Tại sao em lại cư xử như vậy ?
Đáp lại Luhan là cái nhìn bất lực của Sehun, cậu cúi đầu xuống, răng nghiến chặt vào môi đến bật máu, giọt nước mắt sâu thẳm cố gắng không bật ra. Cậu hét lên:
- ANH QUAN TÂM LÀM GÌ, ANH VÀ TÔI CHẲNG LÀ GÌ CỦA NHAU CẢ !
Phải, Luhan và Sehun chẳng là gì của nhau cả, vậy tại sao khi nghe cậu nói vậy anh lại cảm giác như tim mình đang rỉ máu ? Cảm giác này là sao ?
Rất lâu về sau này, ang mới biết...đó là yêu. Anh yêu cậu từ rất lâu rồi, rất lâu rồi mà vẫn cứ ngu ngốc không chấp nhận tình cảm của bản thân.
Bức tranh đó....
Tình yêu đó...
Bàn tay ấm áp đó...
Anh mất hết tất cả trong một vụ cháy. Đến cuối cùng, anh cũng không kịp nói với cậu ấy: "Anh cũng yêu em nhiều lắm !"
Các y tá kể rằng, khi mất, anh nở nụ cười rất mãn nguyện, bàn tay nắm chặt lấy cái gì đó.
" Hãy nắm tay tôi thật chặt nhé, vì tôi sợ mất cậu lắm.."
----------------------------------------------
Mờ rứ hư hừ hừ....bí ẩn nhỉ ? Bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn hãy đọc oneshot "Hãy nắm tay tôi thật chặt nhé vì tôi sợ mất cậu lắm" ở nick riêng của mình na ~~~. Hồi đấy còn trẻ, viết truyện cứ kiểu gì ấy nhưng đọc ủng hộ mình nha ~~~

|Drables|{HH × CB} • dust to dust •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ