Nhẹ nhàng ngồi bên cây đàn, Xán Liệt đàn từng nốt nhạc du dương thanh thoát man mác buồn. Lướt ngón tay qua từng phím đàn đã cũ, thật rất là lâu rồi Xán Liệt mới quay về thăm trường. Thầy giáo già bước vào, nở nụ cười thoáng qua rồi đặt bông hoa cúc trắng mới cắm vào bình hoa để trên nắp đàn...
Người thứ ba mạnh nhất, vĩnh viễn không phải là ai khác....mà là vận mệnh..
Năm đó, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là bạn đại học. Một người cười nhiều nói nhiều, một người điềm đạm trầm tĩnh. Anh vui vẻ hòa đồng, có chút nghịch ngợm lãng tử nhưng không phải người xấu. Cậu ít nói, ít cười nhưng tính cách lại rất ấm áp và dễ thương. Công tử gặp thôn nhân - hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Vì một lần muốn thử một trải nghiệm khác, bằng cách nào đó anh và cậu trở thành người yêu. Bạch Hiền cười thở dài:
- Anh thì đâu biết tình yêu là gì đâu nhỉ ?
- Thì tôi đang học hỏi đây... - Xán Liệt cười rạng rỡ
Không phải là một trò chơi, cũng không phải một cặp đôi thật. Đơn giản chỉ là cùng nhau ăn kem, cùng nhau ngắm thành phố từ trên cao, cùng nhau đánh đàn...thỉnh thoảng tim hai người lại lỡ nhịp một chút.
Giáng sinh, sinh nhật, ngày nghỉ, cả hai đều đi cùng nhau. Thỉnh thoảng Xán Liệt lại đánh đàn cho Bạch Hiền nghe. Xán Liệt thích nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu khi nghe anh đàn, cậu ấy có đôi mắt biết cười. Nụ cười tỏa nắng như mặt trời in đậm trong trái tim của anh, vậy nhưng khi có ý nghĩ bản thân yêu cậu ấy, thì lại có chút rùng mình. Mỗi khi cảm thấy quá thân mật, anh lại tránh xa cậu ra một chút, dường như bức tường ngăn cách này ngày càng lớn...Anh đâu biết được cậu cảm thấy tổn thương như thế nào. Yêu anh, nhưng lại biết rằng tình cảm này không nên tồn tại. Anh là mặt trời ấm áp còn cậu chỉ là mặt trăng được thắp sáng bởi mặt trời, thật mỏng manh.
Cách xa nhau thì thích, lúc gần thì lại bối rối hoang mang
Ai dám bảo rằng, rồi mặt trời sẽ tìm thấy mặt trăng
Những tình yêu của người khác, chúng ta làm sao bắt chước được đây ?
Sinh nhật, Bạch Hiền đợi anh đến mức lạnh cóng thân thể ở chỗ hẹn nhau. Cậu sinh vào mùa Đông , thật lạnh mà. Tuyết rơi, rơi mãi, đồng hồ điểm từng tiếng từng tiếng trôi qua...Đã 1h sáng rồi, đường phố không còn ai nữa, chỉ còn thân hình nhỏ nhỏ thiếp đi trên ghế gỗ. Vì lạnh mà cậu run lên từng đợt, cảm giác mơ hồ chẳng muốn tỉnh dậy...Trong lúc Bạch Hiền đợi ngoài đó, Xán Liệt lại ở trong nhà ấm áp cười đùa vui vẻ với bạn gái của mình. Phải, Bạch Hiền không hề gò bó anh, để anh tự do qua lại dù biết là có chuyện đó. Khi anh hỏi cậu, cậu chỉ lắc đầu cười :"Em đâu thể ràng buộc anh, Xán Liệt à...". Khi Bạch Hiền phải đi cấp cứu ở bệnh viện vì hạ thân nhiệt bởi ở ngoài trời lạnh quá lâu thì Xán Liệt ôm bạn gái ngủ giấc êm đềm.
Sáng hôm sau, Bạch Hiền xuất viện đi học bình thường, không nói cho ai biết chuyện cậu nhập viện. Xán Liệt tặng cậu một bó hoa hồng đỏ, mỉm cười:
- Chúc mừng sinh nhật muộn ! Buổi hẹn hôm qua tôi quên mất !
Không hiểu sao cậu không thể ngăn lại hai dòng nước mắt, anh vội vã lau nước mắt cậu hỏi han. Cậu cười tươi :