Tôi nghe bạn kể về một câu chuyện:
Có một tia nắng lưu xuống trần gian quá lâu nên cậu ấy tạo ra một ngọn lửa. Cậu ấy coi ngọn lửa ấy như báu vật của mình. Nhưng làm sao đây, cậu cũng chỉ là một trong những người coi ngọn lửa là báu vật thôi. Chẳng biết từ khi nào tia nắng cứ đơn phương như vậy. Cậu ấy đâu biết được ngọn lửa tỏa sáng như thế là do cậu tạo ra...
Tôi hỏi cô ấy, chuyện cuối cùng là như thế nào. Cô ấy bảo: chẳng thế nào cả.
Vốn dĩ đã không thể bắt đầu, thì cũng chẳng thể kết thúc...