Anh tôi thở dài ngồi bên cạnh, vừa đưa giấy cho tôi vừa than thở:
- Có cái đám cưới thần tượng thôi mà mày khóc lóc to hơn cả đưa tang thế.Tôi sụt sùi:
- Anh thì biết cái gì..Anh tôi khinh bỉ nhìn tôi:
- Chẳng phải từ đầu mày đã biết là thần tượng của mày không biết mày có tồn tại à. Khóc cái gì mà khóc, không phải nên chúc phúc cho người ta sao ?- Em khóc đâu phải vì em...em khóc vì thương một người khác ở Seoul cơ...