Thế Huân đi công tác gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ đến em ruột cũng không nhận ra.
Sau một tuần trong bệnh viện ít ra Thế Huân có thể nhớ ra vài thứ như tên cha mẹ mình.
Cho đến một ngày, Lộc Hàm đến thăm Thế Huân. Anh vừa nhìn thấy cậu dường như bị kích động, gắt gao ôm cậu vào lòng:
- Anh yêu em....anh yêu em....
Người con trai này, cả đời anh không dám quên. Anh có thể quên tất cả mọi thứ nhưng không thể quên cậu - người anh yêu nhất.
Cậu nhẹ nhàng ôm lại anh vỗ về :
- Em cũng yêu anh.... nghỉ chút đi, vợ anh sắp đến rồi....Chúng ta có duyên nhưng không có phận, cuối cùng người ở bên cạnh anh đâu phải em...
________________________________
Jun: Yayyyyy...nửa đêm mất rồi các bạn ạ....ko ngủ được nên buồn đăng fic mới thoi ~~~