Kết thúc một câu chuyện, chưa chắc buồn đã là đau khổ.
Mà, chúng ta đã kết thúc đâu nhỉ :)
Có lẽ lúc đấy hơi xúc động, nhưng nghĩ lại, mình vẫn muốn tiếp tục chia sẻ cảm xúc của mình.
Từ đầu mình đăng đoản này cũng không mong muốn có nhiều lượt đọc vậy đâu :)
Vì vậy, các bạn muốn tiếp tục cùng mình đi trên con đường đầy chông gai này chứ?
Bạn có thể bỏ cuộc bất kì lúc nào, chỉ cần nhớ là trong khoảng thời gian đó chúng ta ở bên nhau...Mong một ngày nào đó, chúng ta có thể biến đoản này có một cái kết có hậu.
Năm tháng, con người, tình yêu không ở lại. Nhưng còn những dòng chữ này, cứ coi như kỉ niệm nhé, để chúng ta nhớ lại cái thời bồng bột ấy... Nhớ lại kí ức vĩnh hằng khi họ bên nhau....