Thiên hạ vẫn luôn truyền rằng:
" Biện vương hậu tuyệt sắc giai nhân tựa nhân sinh của người "Biện Bạch Hiền là hảo hảo sủng hậu của Phác đế vương. Phác Xán Liệt từ ngày đầu nhìn thấy ánh mắt thanh thoát lặng lẽ như hồ suối trong của mĩ quận chúa Bạch Hiền thì đã mang trong mình thâm tình sâu nặng.
Sau khi hắn vừa lên ngôi, liền ra lệnh bãi bỏ tất cả dàn hậu cung, lập Bạch Hiền làm vương hậu, hảo hảo sủng nịnh. Vậy nên người ta mới nói sắc đẹp của Biện vương hậu như cuộc đời hạnh phúc của người.
Đất nước bất ổn, Phác đế vương có hôn ước với quận công chúa ở nước bên, sợ tiểu tâm can của mình đau lòng, nhanh chóng khước từ. Bạch Hiền biết ý chỉ hiền từ giục hôn quân nên trọng việc nước.
Trước đêm tân hôn, Xán Liệt đưa Bạch Hiền mảnh ngọc bội thê ước ngày cưới :
- Em là vương hậu duy nhất trong lòng ta...Quận chúa nước bên cũng là một tiên nữ giáng trần, mang vẻ quyến rũ hiếm có. Dù vậy nhưng tâm của nàng lại đầy những mưu mô tính toán, lòng dạ thâm hiểm vô bờ. Nàng từ đầu đã chỉ muốn lên chức vương hậu, không muốn làm vương phi nhỏ mọn.
Nàng đánh giá Bạch Hiền là một vương hậu không lo sự việc diễn ra, chỉ toàn tâm toàn ý hảo nhân, ôn nhu hiền hòa. Biện vương hậu chính là quá ngây thơ hiền lành rồi...
Nàng sai người bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Bạch Hiền khiến cậu hôn mê mãi không tỉnh. Phác đế vương biết tin vô cùng suy sụp, ngày ngày vùi đầu vào trọng sự, đêm lại uống rượu rồi say khướt vào cung của Bạch Hiền khóc lóc. Vương phi biết cơ hội đến liền ra sức dỗ dành và quyến rũ Phác vương gia, nam nhi đau buồn dễ thay lòng...
Bây giờ ai cũng biết vương phi mới là người được sủng nhất cung, vương hậu nhân từ dần đi vào quên lãng...Bạch Hiền vừa tỉnh dậy đã nghe thái giám nói lại toàn bộ chuyện lúc mình hôn mê, tâm can như bị xé ra từng mảnh. Cậu bảo thái giám thử truyền tin mình mất cho Phác Xán Liệt nghe, chỉ biết rằng tin vừa đếm tai, Phác Xán Liệt liền đưa sủng vương phi của mình lên làm vương hậu.
Bạch Hiền nghe tin, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cậu vuốt nhẹ miếng ngọc bội thê ước của hai người
" Em là vương hậu duy nhất trong lòng ta... "
Từng giọt lệ chảy dài trên gương mặt diễm lệ thanh tú của cậu:
- Nói dối....
Phác Xán Liệt định lập vương phi của mình lên làm vương hậu nhưng đều bị các quan đại thần phản đối, bắt hắn phải chứng kiến vương hậu của bọn họ đã sang thế giới bên kia.
Phác Xán Liệt xoa xoa thái dương, chẳng phải từ ngày cậu trúng độc hôn mê cậu đã chết sao. Đối với hắn, một Bạch Hiền không mỉm cười, không ôm hắn, không ca hát, nằm im đó không cử động đã là một người chết rồi . Hắn nhất quyết chống lại các quan thần để đưa sủng vương phi lên làm vương hậu.
Xuân chí, cuối cùng Phác Xán Liệt có thể đường đường chính chính đưa nàng lên làm vương hậu và chuẩn bị tang lễ cho cậu. Ngày nàng lên làm vương hậu, hắn nhận được thư tay của cậu. Chữ của cậu, hắn vẫn là không thể quên....chẳng phải cậu chết rồi sao ?
Phác Xán Liệt vội vàng đến cung của Bạch Hiền, nơi đã từ lâu phủ khăn trắng. Bước vào vườn, hắn thấy người đã từng là bảo bối, tâm can của hắn nằm gục ở gốc cây, tay nắm chặt miếng ngọc bội vỡ từng mảnh...
Bạch Hiền bị giày vò, uống thuốc độc tự tử, lần báo tử lần trước chỉ là giả. Người đã gửi rất nhiều thư nhưng đều bị vương phi lấy danh là tân vương hậu xé mất.
Phác Xán Liệt nghe tiểu thái giám nói xong gầm lên như một con thú điên, gắt gao ôm thân xác nguội lạnh của vương hậu mình vào lòng. Là từ đầu hắn đã sai rồi, sai rất nhiều...Quá nhiều đau khổ sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay, quá nhiều nước mắt sẽ không đủ can đảm uống canh mạnh bà....
Thiên hạ vẫn luôn truyền rằng:
" Biện vương hậu tuyệt sắc giai nhân tựa nhân sinh của người "
.
.
.
.
" Nói dối...."