Đoản 22

110 14 5
                                    

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, đọc lại một câu chuyện có thật sự nhàm chán? Không biết đối với bạn ra sao nhưng tôi đã nhai đi nhai lại cái chuyện tình rách nát giữa hắn ta và tôi cả chục năm rồi.
Hắn ta không một lời nào liền đi lăng nhăng với người khác. Tôi cũng chẳng thừa hơi mà quan tâm, trong khi đó chúng tôi là người yêu đó ! Nực cười, đây chính là kiểu có chết vẫn có "gấu" bên cạnh..

- Tao nghĩ mày cưới tao được đấy ! - Park Chanyeol quàng cổ tôi.
Tôi đọc sách, nhẹ nhàng trả lời:
- Chỉ cần mỗi ngày cho tao ăn và đưa tiền cho tao là được.
Chanyeol bĩu môi:
- Đồ thực dụng ! Mày có cưới tao không đây ?

À vâng, như các bạn nghĩ, chúng tôi trở thành vợ chồng. Chồng hờ vợ ảo đó, cái cốt là để qua mắt hai bên thông gia thôi. Chanyeol thằng đó đào hoa lắm, không có tôi che chở cho thì nó bị bố đánh chết từ thời nào rồi...
Đấy, tôi vừa mới nói các bạn xong, thằng điên kia lại bị bố chửi rồi kìa.
- Làm sao ? Đi hẹn hò cũng phải để ý chút chứ ! Ai lại để bị bắt gặp trong lúc chuẩn bị "âu yếm" thế hả ? - Tôi thở dài, nhẹ nhàng thấm bông sát trùng các vết thương của hắn.
Hắn ta vẫn nhởn nhơ cười vô tội:
- Chẳng phải chồng có vợ rồi sao ? Mày lúc nào chẳng biện hộ cho, lo gì chứ ~~
Tôi cũng là đến bất lực với ông tướng này...Ừ thì ông cao to vạm vỡ thật đấy, nhưng cũng chẳng phải thánh đâu nhá ! Thế quái nào người vợ như tôi lại phải bảo vệ ông chứ ? Chẳng khác gì con chuột đứng chắn con voi cả...
Vậy là mấy hôm sau hắn lăn đùng ra ốm nặng các bạn ạ. Tên điên, tôi chỉ có đi công tác vài hôm mà ở nhà hắn ta thành cái dạng gì ? Mì tôm tung tóe khắp nơi, áo ngực phụ nữ nhiều cũng không kém. Chỉ biết vừa bước chân vào nhà đã thấy một cái xác to bổ chửng nằm lăn lóc rên rỉ, báo hại tôi vác hắn mấy chục kilomet đến bệnh viện.
Hắn bị thủng dạ dày do ăn uống không điều độ, uống rượu bia nhiều. Tôi cũng có chút tự trách bản thân, nhưng đa số là tôi trách hắn:
- Mày chết luôn đi ! Mày chết luôn cho nó thanh thản. Suốt ngày gái gú rượu chè, ít nhất cũng phải nghĩ đến bản thân chứ !
Hắn nằm trên giường nhìn tôi gắt lên như một con mèo, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
- Nhưng như thế tao mới được tăng lương. Với cả tao mà bệnh thì có "vợ yêu" chăm sóc rồi mà ~~
Tôi bất lực, im lặng ngồi cạnh hắn. Hắn cần tăng lương làm gì ? Dùng tiền bù đắp tình cảm cho tôi à...ha...nực cười...
Đợi khi hắn thiếp đi, tôi mới vô thức hỏi:
- Về sau này không có tôi bên cạnh, cậu phải làm sao đây ?
Nhìn hắn yêm ngủ, tôi thấy lòng dạ chua xót bao nhiêu. Chanyeol và tôi từ nhỏ đã bên cạnh nhau, hai đứa chẳng có gì là không quen thuộc cả. Chỉ là ở một ngưỡng nào đấy, khi con người ta quá biết nhau rồi, họ sẽ ngại yêu nhau.

- Này, mày ngẩn ngơ cái gì thế ? - tôi gõ vào đầu tên ngốc ấy.
Hắn ta nhìn tôi, đột nhiên cười ngớ ngẩn:
- Tao nghĩ tao yêu rồi mày ạ ~~
Tôi phụt cười, nói đểu hắn:
- Mày có một tình yêu nhưng dành cho nhiều người Chanyeol ạ.
Hắn ta nghiêm túc nhìn tôi:
- Lần này là thật sự ! Byun Baekhyun, mày phải giúp tao nhá !
Ah...cái quái gì vậy ? Sao tự nhiên tôi lại thấy khó chịu vậy ? Tôi nghĩ chắc bụng dạ mình có vấn đề rồi...Tôi hỏi hắn:
- Với cái tư cách gì mà tao phải giúp mày ?
Chanyeol cười hồn nhiên:
- Với tư cách người vợ yêu quí của tao !
Nực cười...thật sự quá nực cười rồi...Có đứa vợ nào giúp chồng ngoại tình không ? Tôi nghĩ tôi là đứa đầu tiên đấy...
Xem nào xem nào...bước thứ nhất phải chuẩn bị giấy li hôn đã nhỉ ?...
Yêu nhau sáu năm, cưới nhau bốn năm, bên cạnh nhau từ lúc mới chào đời. Thời gian thực trôi rất nhanh...Tôi không hối hận, thực sự không hối hận. Cái cảm giác bi thương này, chỉ là do thời gian qua nuối tiếc nhiều thứ mà thôi...

Ngày kết hôn của hắn với người kia, tôi làm phù rể. Dù bố mẹ kịch liệt phản đối chuyện này, tôi vẫn muốn tự mắt nhìn hắn hạnh phúc. Ngu ngốc. Hắn hôm nay trông rất bảnh, người toát ra khí thế tiêu soái như nam thần. Cô dâu cũng rất xinh, chắc chắn xinh hơn tôi trong lễ cưới rồi.
Tôi chỉnh lại cổ áo cho hắn, mỉm cười:
- Tao gả mày đi rồi, nhớ làm rể cho ngoan ngoãn nghe chưa !
Hắn cười tươi :
- Vâng vâng thưa đại phu nhân !
Nhìn hắn hôn cô dâu rồi vui vẻ tiến ra khỏi lễ đường, tôi thấy thanh thản hơn lo lắng. Sau này, phải yêu thương người đấy thật nhiều nhé đồ tồi, vì không có tôi không ai che chở cho cậu đâu. Sau này đừng uống rượu nhiều mà bỏ bữa, vì không có tôi không ai chăm sóc cho cậu hai tư giờ trên hai tư giờ đâu. Sau này đừng lo lắng cho tôi, bởi tôi không hối hận khi dành cả thanh xuân bên cậu.
Khi lễ đường này còn một mình bóng tôi lẻ loi, tôi vô thức khóc. Khóc đến điên cuồng, khóc đến nát hết tâm can. Lúc đó, chỉ mình tôi thì thầm với bản thân:

" Tôi yêu cậu.."

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi bản thân, đọc lại một câu chuyện có nhàm chán ? Chính là đã biết trước kết truyện sẽ đau khổ thế này, nhưng vẫn ngu ngốc đọc lại. Để rồi khiến tim mình chịu bao vết thương nặng nề..

|Drables|{HH × CB} • dust to dust •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ