-Taehyung
Do những thành công gần đây, công ty có đủ tài chính để chuyển địa điểm kí túc xá cho chúng tôi một lần nữa, tôi và Namjoon hyung một phòng, hai anh già Yoongi và Jin vẫn quyết giữ danh hiệu căn phòng yên tĩnh nhất năm, Hoseok và Jimin một phòng, Kookie một mình một phòng. Với số lượng quần áo, phụ kiện và những món đồ lỉnh kỉnh chúng tôi hay đem về mỗi lần tổ chức concert hay liveshow, chuyển nhà là một điều tất yếu. Nhưng tôi sẽ nhớ những ngày chung phòng với Chim Chim và Hoseok lắm, có họ căn phòng lúc nào cũng nhộn nhịp ồn ào, những trò con bò và nhiều trò con bò hơn nữa.
Tôi gần như không nhận ra căn phòng nữa. Dám cá cách đây 6 tiếng không hề có một giá sách cao chạm nóc nằm nổi bật và không hề khiêm nhường ở góc phòng. Dám cá lúc tôi ra khỏi phòng vẫn chưa có thảm hình con thú màu vàng vàng và nhiều con thú bông vàng vàng như thế khắp phòng, to có nhỏ có. Tôi cảm giác chúng nó như đang cười nhạo tôi vậy. Tôi bất giác rùng mình một trận.
Namjoon ngẩng đầu lên từ chiếc laptop, đôi mắt hướng về phía tôi chờ mong. Tôi nén một tiếng thở dài, bất lực nói
"À, chiếc tủ sách này..." - Tôi hít một hơi dài -"... đẹp thật."
"Đúng chứ, anh biết ngay sẽ hợp với gu thẩm mỹ của cả hai đứa mà. Và này, mấy quyển sách trên đây không đùa được đâu, có thời gian chú nên đọc quyển này. À không, quyển này trước đi. Ừm để anh xem đã, anh sẽ chọn cho chú một cuốn, cứ tin anh." - việc Namjoon hào hứng như thế này lúc 3h sáng nói về sách đúng là một phạm trù hoàn toàn kỳ lạ ngay cả với hyung ấy. Ý tôi là, đó là sách đấy, sử học, triết học, tác gia nổi tiếng. Chỉ nghĩ đến tôi đã không kiềm chế ngáp một cái.
"Hyung à, hôm khác nhé, giờ là 3h sáng rồi." - Tôi cố tình ngáp thêm một lần nữa phòng trường hợp cái trước anh ấy không chú ý.
"Ừm rồi, chú ngủ trước đi." - Monie hyung lại dính lấy cái laptop và headphone - "Anh có thứ này phải hoàn thành đã."
Và rồi tôi lại thấy thứ ánh sáng ấy, thứ ánh sáng đam mê phát ra từ đôi mắt của một người nghệ sĩ. Đeo headphone vào, Namjoon không còn là Kim Namjoon hậu đậu, cũng không phải là Rap Monster trưởng nhóm đồng thời là Rapper của BTS. Trên tất cả những điều ấy, anh như chìm đắm trong không gian của vần điệu và những bài thơ, những câu từ và xúc cảm, thứ mà tôi biết chắc chắn rồi một ngày không xa, sẽ chắp cánh cho chúng tôi bay xa hơn nữa.
Tôi không thể phụ lòng mong đợi và chà đạp lên ước mơ của không chỉ anh mà cả bảy người chúng tôi cùng nhau gây dựng từ nhiều năm về trước, từ cái thời ngay cả đồ ăn cũng không thể mua tử tế hay quần áo phải mặc chung của nhau. Cái thời mà số lượng fan của chúng tôi chỉ có vài chục người. Chúng tôi đi lên từ con số không tròn trĩnh và nụ hôn trong nhà tắm vừa nãy, một ngày nào đó có thể hủy hoại tất cả.
Cho dù như thế, điều cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, là cảm giác đôi môi tôi chạm vào mái tóc em, và đó là điều khiến tôi mỉm cười.
----
Tôi tỉnh dậy bởi âm thanh ầm ĩ của tiếng lục tủ quần áo, tiếng bàn ghế va vào nhau và tiếng người huyên náo. Mở mắt ra là Namjoon hyung vội vã mặc áo khoác, cuống cuồng tìm chiếc điện thoại, hàng lông mày nhăn lại, cuối cùng anh từ bỏ việc tìm nó, phóng thẳng ra ngoài cửa, tiếng chửi thề liên tục thoát ra khỏi miệng. Bên ngoài đèn phòng sáng trưng, tiếng các anh quản lý và tiếng Hosoek hòa lẫn vào thành một tạp âm ầm ĩ bất thường.