---
-Jimin
Buổi chúc mừng sinh nhật Taetae kéo dài từ lúc trình diễn kéo về đến tận kí túc xá, quẩy banh nóc luôn. Một phần cũng là vì cuối năm, ai nấy đều có tâm trạng thoải mái và hơn cả, Taehyung đặc biệt vui vẻ và phấn khích, cảm xúc ấy thật dễ lây lan.
Mọi người ăn uống và trò chuyện, lôi những kỉ niệm về Taehyung và những trò con bò của cậu ấy trong năm nay ra đùa giỡn và bắt chước lại, tôi thậm chí còn không thể dừng cười khi Hoseok hyung nhái lại màn nhảy và điệu bộ của Tae khi nhảy 21st Century Girls hay Jungkook - thánh cover đã nhái lại giọng hát của thằng nhỏ trong Stigma, mấy anh staff còn diễn lại đoạn quay Shortfilm không thể lầy lội hơn, cả kí túc xá như bơm đầy khí cười vậy.
Đây là lần sinh nhật thứ bốn của nó mà có mặt tôi rồi. Tôi và thằng nhóc ấy trở nên thân thiết ngay từ quãng thời gian đầu mới quen nhau, chia sẻ những khó khăn và cả những niềm vui, nhìn nhau tiến bộ từng ngày, trông chừng nhau, bảo vệ nhau, trân trọng nhau.
Vì vậy, rất dễ dàng nhận ra Taetae đang bận tâm chuyện gì đấy, mặc dù nó cố giấu nhưng tôi biết cả, thằng này nghĩ giấu được chắc, nó chỉ cần thở thôi là tôi đã biết nó vui hay buồn rồi, nhiều thứ đâu cần phải nói thành lời, bạn thân để làm gì khi nó không chịu hé răng với tôi một lời chứ. Để xong đợt này rồi tôi xử đẹp nó, tôi hứa đấy, vừa xé miếng mực cay vừa hạ quyết tâm, mắt khí thế bắn hình viên đạn đến Taehyung.
Như cảm nhận được ánh nhìn tóe khói của tôi, Taetae quay ra cười hiền làm hòa với tôi. Được đấy chứ, thằng nhóc này thông minh ra rồi đấy. Nó còn vẫy tay ám chỉ ra đấy ngồi gần nó. Tôi cười khẩy, sao tôi phải ra chứ. Cơ mà hôm nay sinh nhật nó, thôi thì coi như Park Jimin này tốt bụng rộng lượng đi.
Chưa kịp đứng lên thì một bóng người vụt qua trước mặt tôi tiến tới chỗ mà tôi đang định tới, ngồi bên cạnh Taehyung, ngoan ngoãn ngồi chén pizza vẻ thỏa mãn. Kim Taetae nhìn thằng bé cười hài lòng. Chứ không phải chú mày gọi anh à, tôi chưng hửng. Tae cười rộng đến mang tai, cứ ôm vai bá cổ Jungkook suốt, mồm liên tục trêu chọc Kookie khiến thằng nhỏ cười không ngớt.
Ngứa mắt, có bao giờ tôi chỉ cần vẫy nhẹ là thằng nhỏ le te chạy ra đâu. Ngứa mắt, có bao giờ Taetae nói chuyện với người khác nhưng lại cứ quay ra nhìn tôi nhiều như thế kia không. Tôi ca thán trong lòng, cảm giác như con lợn mình nuôi mấy năm bị Jeon Jungkook cướp mất vậy.
Mọi ý nghĩ hờn dỗi nhanh chóng bị đẩy ra khỏi đầu khi tôi nghe thấy tiếng hòa âm không thể lẫn vào đâu của bộ đôi Sope - nhóm vocal nho nhỏ của nhà này debut cách đây không lâu. Khoan đã, hình như tôi thấy beat quen quen, đừng nói là bài Lie đấy chứ.
"Này, này hai người không thể làm thế với bài hát của em được."
"Em đâu có hát như thế."
"Này anh chế lời kì thế, nàyyy!"
Tôi cười không ra hơi, bị hai người họ xoay như chong chóng trong tiếng cười của mọi người.
Cứ thế cứ thế, tiếng hò hét và tiếng hát xuyên suốt đến gần sáng khiến tôi quên mất mình nhìn thấy Jungkook và Taetae đan tay vào nhau và nhìn nhau cười trong một khắc, cảm giác kì lạ nhanh đến nhanh đi, cuối cùng cảnh tượng ấy biến mất khỏi kí ức tôi ngay khi tôi nhìn thấy đống trò con bò mà Yoongi hyung trên danh nghĩa vì cô đơn ở nhà một mình quá nhiều đang làm. Hôm nay là một buổi tối quá huyên náo để bất cứ ai có thể nhớ bất kì điều gì rõ ràng.
.
.
_
.
.