Chào tạm biệt năm cũ, đầy thành công nhưng cũng đầy chông gai của BTS, của A.R.M.Y
.
.
."Có rất nhiều cách Chúa khiến chúng ta cô đơn và dẫn chúng ta trở về với chính con người mình. Và đây là cách Người làm với tôi vào lúc ấy." - Demain.
Tháng 5, 2016. Tổng duyệt lần cuối concert Hoa Dạng Niên Hoa.
-Taehyung
"Anh đứng sai vị trí rồi Bwi, em phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa anh mới nhớ đây?" - Jungkook nhăn mặt tức giận. Cả sân khấu rơi vào trầm mặc.
"Mặc dù em hỏi anh câu này rồi, không biết anh có nhớ không." - Jungkook vuốt tóc cáu kỉnh, giọng điệu móc mỉa không thèm che dấu.
"Anh biết TỔNG DUYỆT sinh ra để làm gì không? Là để không mắc lỗi trên sân khấu. Vì khi tổng duyệt ta càng ít mắc sai lầm thì càng ít sai lầm khi diễn ra concert thật sự. Cho nên nghiêm túc đi, làm ơn đó." - Từ "làm ơn" vang vọng khắp sân vận động ngay cả khi Jungkook tắt micro khiến cả nơi đây rơi vào im lặng.
Không thành viên nào nói câu gì. Dù là chỉ ra khuyết điểm, như Namjoon hyung hay Yoongi hyung thường làm, dù nói vài câu khích lệ thường ngày mỗi khi ai đó mắc lỗi, như Jimin hay Hoseok thường làm. Tất cả họ đều mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể chất. Tất cả mọi người đang stress.
Chúng tôi không chỉ bị stress vì concert lần này mà còn bị stress vì một thứ khác,
Mạng Xã Hội.
Là một nhóm nhạc của ngành giải trí Hàn Quốc, điều đó thật tuyệt vời, quá sức cám dỗ. Làm một thần tượng là ăn mặc chỉn chu chìm trong ánh đèn flash, là nghe thấy trăm ngàn người cổ vũ gào thét tên bản thân, là được hát được thể hiện bản thân trước thế giới rộng lớn. Đó là điều mà bảy đứa thanh niên của ba năm về trước vẫn thường hay mơ tưởng. Là câu nói bâng quơ về tương lai tràn ngập tươi sáng mỗi khi nghỉ giải lao trong phòng tập chật chội đầy mùi mồ hôi. Là ảo mộng của bảy đứa thanh niên còn chưa biết sự đời, quá ngây thơ tin tưởng rằng chỉ cần nỗ lực hết sức, mọi người sẽ công nhận.
Mọi điều dường như đều đúng. Nhưng với cái giá là gì? Không ai nói cho lũ trẻ chúng tôi biết, rằng nó lại đau đớn thế này.
"Đồ đạo nhái, bọn họ sống dai thật."
"Chúng nó nghĩ mình là ai chứ, dặt toàn một lũ nhà quê không biết tự lượng sức mình."
"Ôi còn nghĩ được giải Daesang, tao hết nói nổi bọn điên này rồi."
"Toàn một lũ ngu si đần độn, cái thứ gào thét ấy mà gọi là âm nhạc ư, chắc hẳn bố mẹ thất vọng về chúng mày lắm."
"Chúng mày không nên sinh ra trên đời, như thế thế giới sẽ tốt đẹp hơn, thật đó."
"Lại còn tổ chức concert nữa há há, vịt xấu xí mà đòi trèo cao à."
"Thớt nói phải, chúng ta nên làm gì đó dằn mặt bọn đạo nhái đó đi hehe."
...Tôi cố gạt những bình luận ác ý ra khỏi đầu, hướng ánh mắt về phía em. Jungkook vẫn nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời, vẫn là đang tức giận lắm. Nhưng tôi hiểu chỉ một phần nhỏ đó là dành cho tôi. Lòng tôi chợt mềm lại, bao nhiêu khó chịu tan đi.
"Ừ, anh sẽ chú ý hơn." - tôi thấp giọng, không hề giận em đã cáu gắt, tôi giận bản thân mình hơn. Mọi người đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi, đáng ra tôi phải cố gắng hơn nữa.
Jungkook ngồi bệt xuống, không thèm trả lời. Nhưng ngay sau đó, em đứng bật dậy, đi về phía phòng chờ. Em có vẻ không hề ổn, tôi định đi theo sau em thì một cánh tay ngăn lại, đó là Jin hyung.
"Để anh."
Tôi dừng bước, nhìn bóng em khuất sau chỗ rẽ. Tiếp đến là Jin hyung. Lòng tôi đột nhiên dấy lên nỗi khó chịu không tên, đáng ra tôi nên theo em vào mới phải. Người ở đó khi em không vui, phải là tôi mới phải. Tôi nắm chặt ngón tay, ánh mắt cứ đăm đăm vào góc rẽ hành lang ấy.