Đôi lời: cảm hứng cho chap này là Vlive chúc mừng giáng sinh năm nay của BTS. Có một nỗi băn khoăn là, tại sao khi tất cả các thành viên khác đều mua những món quà gây cười, ý mình là, ai lại tặng quà là boxer trước fan mà toàn là fan girl chứ, ai lại đi tặng mực khô hay snack hay goods của chính mình chứ? Vậy mà Taehyung lại chọn một lọ nước xịt mùi hoa giản dị, không hề có yếu tố gây cười hay lầy lội. Hay mọi người muốn quà phải búa dao kéo đúng không, Suga lúc đấy tiếp tay cho Jungkook nhận quà như nào. Vì không có câu giải thích vừa lòng shipper như mình, nên mình tự tạo cho mình và mọi người một lời giải đáp.
.
.
.-Taehyung
Thứ giờ đây nhiều nhất ngoài đường chính là tuyết. Tuyết của Seoul mang dư vị khác hẳn với tuyết ở Daegu. Tuyết Seoul thanh tao và kiêu hãnh như chính thành phố của nó vậy. Seoul là thành phố của những giấc mơ, nơi người người từ khắp nơi đổ về, mong muốn sống trong vẻ hào nhoáng và đẹp đẽ tuyệt diệu không hồi kết. Daegu thì khác, nơi gia đình tôi sống càng khác biệt, tuyết nơi đó mang lại vẻ dịu dàng êm ả, ấm yên và quá đỗi thân thuộc.
Tôi nhớ nơi Daegu xa xôi ấy, từng kí ức thuở ấu thơ thỉnh thoảng vẫn quay lại gợi nhớ tôi về cái gì đó không tên tôi đã lựa chọn bỏ lỡ, một tương lai dịu dàng êm ả và ấm yên ngấm đầy hơi thở của của đất trời, nó càng day dứt hơn mỗi khi những bông tuyết âm thầm phủ kín thủ đô không bao giờ say ngủ, hay nhìn dòng người tấp nập xa lạ giữa những đêm sương dưới ánh đèn đường lạnh lẽo. Nhưng tôi biết Seoul này mới thực sự là nơi tôi thuộc về, là nơi định hình tuổi trẻ nhiệt huyết đầy thử thách, luôn khiến tôi quá đỗi phấn khích để không quay đầu nhìn lại hay hối hận về lựa chọn đã qua. Seoul mãi là giấc mộng trưa hè ngoài đời thực, giữa bao la vô vàn những điểm màu rực rỡ huy hoàng, Seoul mang tôi đến với Bangtan muôn hình vạn trạng. Và hơn cả, Seoul mang tôi đến với em - dải màu chân thực tuyệt đẹp và ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi đắng cay.
Tôi cười tự giễu, làm cách nào dáng hình em lại tìm cách len lỏi vào tâm trí khi tôi ít phòng ngự nhất. Làm cách nào khi những lúc tôi yếu đuối nhất, tên em là điều đầu tiên tôi nghĩ tới. Những thứ cảm xúc tôi không thể và không cho phép bản thân gọi thành tên đối với em, đang réo gọi tôi tự thẳm sâu tâm hồn.
Chưa khi nào tôi hiểu cảm giác đi lang thang một mình giữa lòng Seoul của Namjoon hyung, cảm giác khóa mình trong phòng thu cả ngày của Yoongi hyung, cảm giác bóng lưng to lớn mà đơn độc của Jin hyung khi nêm nếm nấu các món ăn và niềm thư thả sau đấy, cảm giác ngồi thu lu một góc cầm quyển sách của Jimin, hay cảm giác nhảy đến khi nào mệt nhoài của Hosoek hyung. Tôi biết nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu hay muốn hiểu. Nhưng giờ tôi hiểu rồi.
Đó là không gian mà mỗi người họ tạo ra để cảm giác thấy bản thân mình an toàn trong chốc lát, để đối diện với chính bản ngã của mình và tìm về cho mình chút gì bình yên giữa cuộc sống ồn ã đầy thị phi.
Gần đây tôi đặc biệt thích ở một mình, có quá nhiều thứ thay đổi, nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn, nhiều điều phải xem xét, nhiều thứ đáng để đấu tranh và nhiều thứ không thể không kiểm soát, Yoongi hyung gọi đấy là trưởng thành.