-Taehyung
Quãng đường về kí túc xá chưa bao giờ im ắng đến vậy. Dường như tôi có thể nếm được sự khó chịu của em trong không khí, rằng riêng việc ngồi chung một xe với tôi, cũng khiến Jeon Jungkook chán ghét đến nhường nào. Em ngồi im lìm, không nói chuyện với tôi hay với ai. Và lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, tôi thấy em đeo tai nghe, thay vì chiếc loa bluetooth là vật bất ly thân như thường ngày, như muốn tách mình ra khỏi thế giới vậy. Đến Hoseok hyung cũng cảm thấy điều khác thường, anh nhướng mày nhìn tôi ý rằng hai đứa lại cãi nhau à. Tôi nhún vai tỏ ý không biết, có thể không lừa được Hoseok hyung nhưng cũng đủ để anh thôi không còn làm phiền tôi, hay em nữa. Tôi cứ nghĩ mãi về ngày hôm ấy, về câu tôi quyết định nói ra hay ánh mắt em hằn lên những tia tổn thương sâu sắc, về cơn đau âm ỉ từ bụng, lan đến tận tim và sự thật rằng giờ đây có lẽ ngay cả "như ban đầu" cũng không thể quay về.
Tôi đoán tôi sẽ chẳng bao giờ thôi day dứt vì đã làm em buồn, nhưng nếu tôi được quay lại, tôi vẫn sẽ làm điều tương tự. Xấp ảnh trong ba lô tôi đem về từ Hawaii như nặng hơn gấp trăm lần, thiêu đốt lấy tâm trí tôi và giam tôi vào cái vòng luẩn quẩn của của đau đớn và ngọt ngào.
"Ánh mắt không nói dối đâu Taehyung oppa, chúc hai người hạnh phúc."
Bên trong là hơn chục tấm ảnh được làm thành một album khá đẹp mắt, chụp tôi và Kookie cái đêm cuối cùng ở Hawaii trước cửa khách sạn. Không có tấm nào quá đà, nếu bị tung ra ngoài cũng không thể nói lên bất kì điều gì. Chỉ là, khi tôi nhìn thấy nó, khi tôi nắm cổ tay em tiến về phía trước, cái cách tôi ngoái đầu lại nhìn em nở nụ cười và em cũng mỉm cười lại, nó đẹp đau đớn và khiến tôi không thể thở được, như có một tiếng bíp cảnh báo vang dài truyền từ thính giác đến khắp các giác quan, khiến toàn thân tôi run rẩy và không phát hiện ra rằng bản thân tôi đã nặng lòng đến mức nào trước một thứ tình cảm không được phép và không có tương lai ra sao.
Đó là lúc tôi nghĩ tất cả nên dừng lại, dù đớn đau, dù mệt mỏi, dù em có ghét tôi đi chăng nữa.
______
Jeju quả thực rất đẹp, khi từng con sóng đánh vào bờ mang một vẻ mạnh mẽ mà cũng rất đỗi dịu hiền, khi ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu cả một góc đại dương, chân trời ngày sau cơn giông cứ thế cao vun vút và xanh ngắt chẳng thể rời nổi mắt, bao quanh bởi đất trời mà mọi thước đo về chiều rộng và chiều cao không còn nghĩa lý. Ở Hawaii chúng tôi chỉ là khách, biển và không gian đẹp đến nín thở nhưng cũng chỉ là nơi đất khách quê người. Ở đây lại khác, là Đại Hàn Dân Quốc, ngay cả cánh đồng cải màu vàng rực rỡ dưới ánh dương, cũng mang một vẻ truyền thống và e ấp của con người Châu Á, dịu dàng đến nao lòng.
"Chụp cho em ở đây đi hyung."
Tôi đưa điện thoại cho Bogum hyung, cũng phải lưu giữ lại chút gì chứ.
Và ngay khi tôi đứng giữa cánh đồng hoa, đứng tại Jeju cách Seoul bốn trăm bốn mươi sáu kilômét, khi chỉ mới một ngày tôi không thấy mặt em,
mà tôi đã nhớ em quay quắt rồi.
Em đang làm gì vậy Jungkook?
Và cứ thế, tôi để ánh hoàng hôn nhạt màu rồi nhường chỗ cho đêm đen thăm thẳm, che giấu vạn vật, che giấu cả nỗi nhớ này đi.
_____