Chap 5

5.4K 373 23
                                    

- Taehyung

Sau Giáng sinh, tôi và Bangtan có quá nhiều lịch trình, các lễ trao giải cuối năm, tổng duyệt, sân khấu đặc biệt, các màn kết hợp,... tôi tự cho phép bản thân bị cuốn tôi vào vòng xoáy của công việc, vậy là tốt nhất, cho tôi, cho cả em ấy. Thời gian sẽ phai mờ tất cả, đó là niềm tin mong manh mà tôi bám lấy như tấm gỗ giữa biển khơi, đó là thứ giữ cảm xúc của tôi luôn ở trạng thái cân bằng mỗi khi nói chuyện hay chơi đùa với Jungkookie. Trước khi tôi phát hiện thấy những thứ cảm xúc không tên này, Jungkook với tôi luôn là đứa em trai tôi yêu quí, quá đơn giản để che mắt mọi người về mọi thứ thay đổi tôi cảm thấy gần đây.

Khi chúng tôi bên nhau, Jungkook dường như có điều gì muốn nói, đôi mắt đen nâu đăm chiêu đôi lúc lại lén lút nhìn tôi, hàng lông mày cau lại, đôi môi chu ra hờn dỗi. Tôi luôn nở nụ cười những lúc như thế, theo thói quen lại đưa tay xoa mái tóc em,

"Sao thế?" - Lần thứ chín trong ngày. Sau khi chúng tôi vừa tổng duyệt cho lễ trao giải của SBS.

"Không có gì đâu ạ." - Cũng là lần thứ chín.

Tôi bật cười, tôi có thể đoán ra em đang rối bời chuyện gì, chắc hẳn liên quan đến hôm ở bệnh viện. Em không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc hay tình cảm của mình. Vậy mà hôm ấy tôi gần như có thể chết chìm trong dòng xúc cảm em không tài nào ngăn bản thân mình lại, những thứ tình cảm giản dị và quá đỗi ngọt ngào khiến việc cưỡng lại ham muốn hôn lên đôi mắt sáng trong tuyệt đẹp, hay bên gò má với vết sẹo nho nhỏ tôi luôn thấy thu hút gần như là tội ác. Mọi người đều ra ngoài uống coffee, trong căn phòng chờ rộng rãi chỉ còn hai chúng tôi, nó khiến việc cưỡng lại điều ấy càng trở nên khó khăn với tôi, tôi thầm cười khổ.

Không hề biết từng lớp sóng hỗn độn đang trào dâng trong tôi, Jungkook ngồi sát lại gần khoe tôi về thành tích mới của em trong bảng xếp hạng trò chơi, miệng vẫn nhồm nhoàm gói snack, hương nước xịt tôi tặng em khi trước thoang thoảng trong không khí, khiến tôi không chủ ý nghiêng đầu ngồi sát em hơn, chỉ là mùi hương này nếu ngửi kĩ sẽ không giống như cái đêm hôm đấy, nó còn có mùi của riêng Jeon Jungkook nữa, giống như chất an thần vậy.

Trong khi tôi đang vất vả vật lộn với mớ bòng bong mang tên em thì em bất ngờ quay sang muốn nói gì đấy nhưng khoảng cách quá gần, như một điều tất yếu, môi em chạm vào khóe môi tôi. Nếu tôi còn chút lý trí, tôi nên quay đi ngay lập tức, dãn dài khoảng cách giữa chúng tôi. Nếu tôi còn chút tỉnh táo, tôi sẽ nói vài câu đùa như tôi vẫn hay làm để khiến bầu không khí trở lại bình thường. Và nếu thật sự tôi kiểm soát được cảm xúc của mình ngay từ ban đầu, tôi đã không để em ngồi quá sát gần tôi. Không, có lẽ tôi nên theo mọi người ra ngoài thì tất cả những điều trên sẽ không xảy ra. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của em, khi nhìn thấy mọi đường nét trên khuôn mặt em rõ ràng ngay trước mắt, đó là nghiêng mặt, để đôi môi tôi vừa vặn lên đôi môi em, ấn nhẹ một cái rồi luyến tiếc rời đi.

Tôi nhăn mặt, một mặt nghĩ đến hậu quả có thể của hành động nông nổi vừa nãy, một mặt chìm đắm trong cảm giác mềm mại dịu ngọt nơi môi em mang đến dù nó chỉ thoáng qua. Nhưng là tôi quá chủ quan rồi, chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân hay tìm lời bào chữa cho hành động bồng bột vừa nãy thì Jungkook tiến sát đến gần tôi một lần nữa, mặt đối mặt rồi cúi xuống hôn tôi, em bắt tôi mở miệng một cách thô bạo, đưa một miếng snack vị bơ em đang ăn vào miệng tôi, rồi rời đi ngay lập tức, toàn bộ chưa mất đến ba giây, vậy mà tôi cảm thấy như cả một thế kỉ vậy.

[LONGFIC][VKOOK] Những thứ quá khó để gọi tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ