-Jungkook
“Nghe này mấy đứa, tin vui đây.”
Namjoon hyung bước vào phòng ăn với một tốc độ không tưởng còn khuôn mặt thì dãn ra hết cỡ trong một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Điều đó khá là ngạc nhiên, với một người chỉ quen đi từ tốn như anh. Bạn biết đấy, cái kiểu của mấy tay viết đầu chứa rất nhiều vần điệu và lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt suy ngẫm cùng với nụ cười mỉm đầy thâm sâu ấy. Tôi cá là anh ấy không cố ý đâu, nhưng cái kiểu uyên bác của anh cũng khiến tôi mất thời gian dài để làm quen với điều đó, đến khi chúng tôi thực sự hiểu nhau hơn.
Tôi cùng các anh đang có một bữa ăn tối hết sức sang trọng ở một nhà hàng bốn sao tọa lạc tại phố Forley, một khu phố sầm uất giữa lòng New York hoa lệ, sau khi kết thúc thêm một buổi concert thành công. Đa phần những người đến ăn ở đây đều đã lớn tuổi và có vẻ đều là người có trình độ tri thức nhất định và rất lịch sự. Cả một nhà hàng rộng lớn chỉ có những tiếng xì xầm nho nhỏ, tiếng cười lịch thiệp cùng những tiếng chạm ly đầy duyên dáng. Nếu không phải vì Hoseok hyung nằng nặc muốn thử cảm giác quí tộc một lần, chúng tôi hẳn đã ngồi đâu đó làm một chiếc Taco to đùng bên lề những con phố cách đây chục cây số rồi. Tuy vậy đồ ăn ở đây thì đúng là khác biệt hoàn toàn, từ khai vị đến món chính tới đồ tráng miệng. Chúng tôi cười nói và trêu đùa nhau, cố không để quá to tiếng nhưng thế lại thú vị, một kiểu bí mật không thể chối từ.
“Chúng ta sẽ đến Hawaii để quay chương trình, lịch cụ thể cùng kịch bản họ sẽ nói rõ trên đường đến đấy. Tuy nhiên quay hình sẽ chỉ chiếm phần nhỏ thôi, chúng ta vẫn có thời gian ở đấy để du lịch và khám phá như người bình thường.”
“Ôi thật á, Hawaii ư?”
“Phải Jimin, Hawaii đó.”
“Anh mày nghĩ anh mày cũng cần một cuộc nghỉ ngơi kiểu đấy rồi. Mấy concert gần đây vắt kiệt sức anh rồi.”
“Nếu không phải vì anh cứ thức trắng đêm làm nhạc thì đâu đến nỗi, đâu thể đổ lỗi cho concert được.”
“Sao hôm nay Hoseok chú mày nói chuyện có lý vậy, đúng đấy Yoongi chú không thể cứ thức trắng đêm như vậy được.”
“Rồi rồi, em tự biết lo liệu, Monie nó cũng thức muộn mà sao chẳng ai nói gì vậy?”
“Ai bảo em không nói, lúc đấy anh không có mặt thôi.”
Namjoon bối rối muốn đánh trống lảng, có vẻ anh không hiểu từ lúc nào mình trở thành nhân vật chính còn chủ đề ban đầu thì bị văng xa mất vài mét, tôi cố nén cười nhìn dáng vẻ bất lực của anh nhưng không thành công. Ở đầu bên kia bàn ăn có vẻ như Taehyung cũng vậy. Không may mắn, Namjoon hyung phát hiện ra anh.
"Tae, chú thấy Hawaii thế nào?"
Cả bàn ăn bỗng trở nên yên ắng, mọi sự chú ý đều dồn về phía Taehyung. Anh nở nụ cười vuông đã thành thương hiệu, chậm rãi hạ chiếc dĩa bạc xuống.
"Mọi người biết sao mà. Nơi nào được đi cùng mọi người, nơi đó là tuyệt vời nhất. Vì em biết chúng ta sẽ tạo ra những kỉ niệm đẹp với nhau."