- Taehyung
"Nhìn anh này." - giọng tôi khàn đi thấy rõ.
Jungkook bướng bỉnh muốn thoát khỏi bàn tay tôi, đôi mắt luôn hướng về phía tôi giờ đây chối từ làm vậy. Tôi đã làm gì thế này, cả người tôi như bị ai đó đánh mạnh, nhìn thấy em như này, tôi hối hận rồi, thực sự.
Rồi dường như thế giới này bỗng chốc trở nên quá nặng trên đôi vai tôi, tôi tiến lên một bước rồi gục xuống vai Jungkook, thèm cảm giác an yên từ em mà bấy lâu nay tôi cố tình khước từ.
"Chỉ là stress thôi, anh xin lỗi Jungkookie." - tôi thì thầm vào tai em với một giọng điệu mệt nhoài không che giấu, mọi lớp phòng ngự giữa V idol và Kim Taehyung đã bị không ai khác ngoài Jeon Jungkook phá vỡ từng chút từng chút một.
Tôi vòng tay qua người Kookie, dựa hẳn người vào em, tham lam hít mùi nước hoa em vẫn hay dùng, tham lam sờ vào mái tóc tơ như trẻ con của em rồi tham lam dùng cơ thể của bé con sưởi ấm cho tôi. Ở bên em lúc nào tôi cũng tham lam như vậy đấy. Thật không biết làm sao với bản thân mình nữa, tôi tự cười nhạo mình.
Qua một làn vải bông tôi vẫn cảm thấy em chưa hết run rẩy nhưng Jungkook đã thôi gồng mình lên, em nhè nhẹ tựa cằm vào vai tôi thở dài.
"Có phải em gây phiền phức lắm đúng không?"
Tôi cười cười nhìn em, tay với lấy chiếc áo dài tay tôi định mặc
"Mặc cái này vào lại cảm."
Giờ đây em lại nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi mặc cho em chiếc áo, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi làm động tác chậm lại, thích thú từng lần động chạm, tận hưởng ánh mắt em run lên mỗi lần tôi làm vậy. Không một giây nào em rời mắt đi nơi khác, tôi cũng không muốn em làm vậy. Dường như trong không gian nhỏ bé này, tôi có thể quên đi tôi là V và em là Jungkook của BTS.
Nhưng tôi và em, không một ai được phép quên điều đó.
Mặc xong, tôi phát hiện em vẫn cầm chiếc áo bẩn nhúng nước từ nãy đến giờ, chiếc áo bị vò nhăn nhúm không thương tiếc dưới bàn tay của Kookie. Tôi cười thành tiếng, lấy chiếc áo từ tay em vất vào bồn
"Thôi nào, áo có tội tình gì." - tôi định trêu em vài câu nhưng những lời đầu môi bị nuốt hết xuống khi lần này đến lượt em dựa đầu vào ngực tôi, ý nghĩ duy nhất của tôi bây giờ là liệu em có cảm nhận được trái tim tôi đang đập nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi không.
"Em sẽ là sức mạnh của huyng, đừng mệt mỏi nữa."
Câu nói bay lơ lửng trong không gian rồi chạm vào tôi như ánh nắng mềm mại xuyên qua bầu trời mùa đông, vỗ về nơi sâu thẳm nhất trong tôi.
Chỉ lúc này thôi.
"Ừm" - Tôi đồng ý, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy.
Chỉ lúc này thôi.
END CHAP 2
---