-Jungkook
Nhiều tháng liền, chúng tôi thử thách tính kiên nhẫn của nhau. Không ai nói về chuyện xảy ra trước đó, về những nụ hôn vội, những cái động chạm ngọt ngào, những lời đường mật đầu môi, và cả những cái nắm tay, những giọt nước mắt yếu đuối chỉ cho đối phương thấy. Chúng tôi, hoặc ít nhất là tôi, đã phơi bày toàn bộ con người mình, kể cả những mặt tăm tối nhất, những bí mật tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai ngoài Taehyung. Tất cả những điều ấy khiến mối quan hệ của tôi và anh quá muộn để quay lại, vì tôi đã không còn lớp mặt nạ nào để bảo vệ bản thân nữa rồi.
Những ngày đầu tiên, việc nhìn thấy anh nhưng không thể chạm vào theo cách tôi vẫn làm khiến ngực tôi gần như đau đớn đến mức không thể hít thở. Nhưng tôi hiểu rằng đó là lựa chọn của tôi, của anh, và chúng tôi phải sống với điều ấy mà thôi. Nhưng nói thì dễ hơn làm, và vết thương ấy dường như chưa bao giờ đóng miệng. Nó liên tục chảy máu, sưng tấy, âm ỉ và khiến tôi phát điên vì đau đớn. Thấy anh hát và nhảy, làm trò đùa, cười rộ lên, hay dáng điệu nghiêm túc làm nhạc và chụp ảnh khiến trái tim tôi luôn nảy lên những nhịp mạnh mẽ, vạch trần lời nói dối lớn nhất cuộc đời tôi.
Kim Taehyung chỉ là một người hyung.
"Nhảm nhí." - Tôi tự nhủ
Và rồi tôi phát điên thật, tại sao anh có thể bình thản đến thế. Không né tránh ánh mắt tôi mỗi lần tôi và anh tình cờ chạm mắt, thay vào đó là thản nhiên đón nhận và quay đi một cách hoàn hảo, vẫn buông những câu trêu chọc như bình thường, thậm chí còn ngỏ lời chụp ảnh bìa cho bài hát cover tôi muốn đăng lên vào ngày simh nhật. Tôi muốn từ chối, hoặc nắm lấy cổ áo anh mà gào lên hỏi tại sao lại làm thế với tôi khi chính anh là người kết thúc mọi chuyện rồi để lại tôi với tất cả những mảnh vụn vỡ này. Khi khó khăn lắm tôi mới ghép chúng lại và tiếp tục bước về phía trước, thì anh lại khiến chúng lung lay nhường này. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy, trước sự hưởng ứng của năm ông anh còn lại, là đồng ý. Với một nụ cười háo hức giả tạo trên môi.
Tôi ghét bản thân mình của hiện tại, không ngừng tự làm khổ mình trong một mối quan hệ không hề có kết quả. Thật thảm hại quá mà.
___
Sinh nhật tôi, như thường lệ, ngày hôm ấy chúng tôi vẫn phải làm việc đến tận tối muộn. Có khi như thế lại tốt, nó làm tôi xao nhãng khỏi mọi thứ đang rối như tơ vò xung quanh cuộc sống này. Dường như trái đất này không còn xoay theo quĩ đạo vốn dĩ nữa. Nó là quĩ đạo của hỗn hợp giữa dày vò đau khổ và hạnh phúc sung sướng cùng một lúc. Khi với lịch trình trình diễn và phỏng vấn dày đặc, bỏ qua những khúc mắc cá nhân thì chúng tôi được rèn luyện để thể hiện trước ống kính máy quay thật chuyên nghiệp. Có nghĩa là Taehyung và tôi vẫn phải giả vờ như mọi thứ giữa chúng tôi đều ổn. Thực ra điều đó không có gì khó, mọi thứ nhắm mắt theo bản năng tôi vẫn có thể làm tốt. Nhưng luôn có thứ gì đó, như là một khắc tay anh dừng trên không trung trước khi luồn vào mái tóc tôi và xoa đầu, như là một giây cánh tay anh căng thẳng đặt trên bờ vai tôi, hoặc là sự lạnh lẽo cùng tận khi bàn tay anh rời đi nhanh chóng khi máy quay vừa đóng. Mỗi lần như thế đều khiến đầu óc tôi quay cuồng và mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Nó khiến tôi nhận ra rằng không phải tôi điên rồi, chỉ là tôi nhớ Kim Taehyung đến phát điên mà thôi.
Tiếng bước chân, tiếng người nói rì rầm lén lút, tiếng bật lửa kêu và ánh nến luồn qua khe cửa trước khi cánh cửa ấy bị xô ra và tiếng hát ca chúc mừng sinh nhật vang vọng khắp căn phòng, tiếng những lời chúc xen lẫn giữa những tràng cười và những cú đập thật mạnh vào lưng mừng tuổi mới, mọi âm thanh ồn ã hồ hởi ấy đều như vang vọng từ một nơi nào đó không phải ở gần tôi. Khiến cảm giác ngột ngạt ấy cứ tăng dần và tăng dần,
"Jungkookie, có mong ước gì không mấy ông anh sẽ thực hiện dùm mày." - câu hỏi của Hoseok hyung kéo tôi về thực tại. Tôi muốn gì ư? Tôi đánh mắt về phía Kim Taehyung, người dường như tình cờ lại là người đứng cách xa tôi nhất, từ chối đón anh nhìn của tôi.
Tôi cười cay đắng.
"Em muốn đi Tokyo."
Đến lúc này Taehyung mới ngẩng đầu lên, mắt mở to kinh ngạc, tôi nhìn thẳng vào anh trong một nét giễu cợt.
"Vì em biết mọi người đều có kế hoạch từ trước rồi nên mấy hyung nhớ nợ đứa em này một lời ước nhé. Còn trong ngày nghỉ tháng tới, hãy đi Tokyo với em nhé, hyung!"
Cả đám hướng theo ánh mắt tôi tới một người tôi biết sẽ không lưỡng lự đến một giây cho chuyến đi này.
Ở cách tôi vài bước, Jimin hyung đang cười tít mắt nói.
"Được thôi, chú thích thì anh chiều."
___
Hawaii, trên ghế sofa ngày đầu tiên, 1h sáng:"Nếu có ngày nghỉ, em muốn đi đâu với anh không?"
Taehyung chống tay lên cằm, quay mặt lại nhìn Jungkook, ánh mắt anh mềm mại mà cũng chan chứa tình cảm không cần nói thành lời.
"Có, Jeju thì sao hyung?"
"Em thấy Tokyo thế nào? Anh luôn muốn được ngắm Tokyo dưới ánh đèn đô thị một lần, cùng với em."
Jungkook cười khúc khích, sao hyung ấy có thể nói ra những câu sến thế nhỉ. Không cần nghĩ nhiều, Jungkook lập tức đồng ý, vừa lòng chui vào vòng tay đang rộng mở của Taehyung.
"Được, khi về Hàn chúng ta sẽ sắp xếp lịch nhé. Em sẽ chụp cho anh thật nhiều ảnh ngầu bá cháy."
Taehyung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, trầm ấm nở nụ cười nuông chiều, ừm một tiếng không rõ ràng, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu hạnh phúc. Mà không biết điều gì chờ họ phía trước.
End chap 10
.
.
.
|lời tác giả|
Cũng đã được tròn một năm kể từ ngày mình bắt đầu bộ fic này, cũng là một năm mình tham gia fandom, tham gia 2A. Chính nhờ bộ fic này mà mình quen biết được rất nhiều bạn fandom dễ thương, chân thành và tình cảm. Nó sẽ mãi là thứ có giá trị và có ý nghĩa với mình. Mình cảm ơn những người bạn vẫn luôn nhớ đến bộ fic này, dù mấy tháng trời không ra được một chap. Cảm ơn những người đã chỉnh sửa câu cú cho mình sao cho mượt mà nhất, để mình đem lại mỗi chap truyện đều hoàn hảo nhất trong khả năng của mình. Mình không hứa sẽ ra chap đều đặn, hay ra chap sớm. Điều duy nhất mình có thể đảm bảo với bạn, là bộ fic này sẽ không có kết thúc, chừng nào mà Bangtan vẫn còn hoạt động.
Cảm ơn các bạn.Ashley.