Những thứ quá khó để gọi tên
Ngoại truyện: Throwback (2)
-Jungkook
"Ừ, anh sẽ chú ý hơn." - Taehyung nói ra câu đấy bằng giọng điệu trầm ấm nhẹ nhàng và thấu hiểu. Anh còn nở một nụ cười mỉm, nhẹ thôi, tôi sẽ chẳng phát hiện ra nếu không chú ý. Một nụ cười vừa buồn, nhưng cũng giống khích lệ.
Tôi siết chặt tay, một cơn giận dữ lại trào lên khi tôi cứ nghĩ mãi về nụ cười ấy. Rõ ràng mọi người đều đang mệt mỏi mà, rõ ràng khi tôi quát tháo anh như vậy, anh có quyền khó chịu mà, đâu cần phải bày ra bộ mặt ấy, cứ như là...
Tôi bật dậy khỏi sàn nhà, đi thật nhanh về phía phòng chờ. Không có lẽ nào. Chúng tôi đã tự bảo với nhau rằng, trước lúc diễn ra concert lớn thế này không nên cầm điện thoại. Nhưng đó chỉ là dối lừa chính mình thôi, dù không biết, sẽ có nhiều nguồn khiến chúng tôi không muốn biết cũng phải biết. Đôi khi là từ chính chúng tôi, hay từ các staff của sân vận động, đôi khi lại từ các chị stylish và có khi từ chính các Army. Chỉ một câu nói thôi, nó sẽ như một đốm lửa cùng chiều với gió vậy, lan ra và gây tổn thương.
Càng đến gần phòng chờ, tôi càng trở nên bứt rứt, có tiếng loáng thoáng gọi tên tôi từ phía sau nhưng tôi chẳng thể nghe rõ. Mở cửa phòng với một lực khiến cánh cửa va vào tường vang lên chát chúa lạnh lẽo, tôi tiến thẳng đến chiếc điện thoại của Taehyung.
Linh cảm của tôi đã đúng.
"Loser để mày đem ra làm trò cười hả ㅋ ㅋ ㅋ không hiểu mày nghĩ gì nữa ㅋ ㅋ ㅋ điên tiết vãi."
"Thằng V này ở trong nhóm làm cái gì vậy ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ hát nhảy không ra gì còn định đào hố chôn anh em chắc ㅋ ㅋ ㅋ"
"V - OUT"
Tôi tắt phụt máy. Khốn kiếp, bảo đừng đọc là không đọc cơ mà.
Không thể kiềm chế, tôi quăng chiếc điện thoại lên bàn. Đúng lúc ấy người vừa đi theo tôi bước vào phòng, chắc là anh. Tôi quay lưng lại với anh, sau cùng vẫn là không biết đối diện với Taehyung thế nào.
Nhớ lại nụ cười gượng gạo của anh, nhớ lại cái cách anh cúi mặt xuống, nhớ lại cái cách anh nhìn tôi và nhớ lại những dòng tin anh đọc được, cảm xúc tức giận nhường chỗ cho nỗi đau đớn từ tận sâu trong tim. Như ai dùng dao rạch một đường sâu hoắm vậy. Tôi không muốn nhìn thấy các anh mình chịu đau đớn như vậy, chịu đau đớn một mình như thế, thà cứ để tôi hứng chịu hết đi. Lại còn là Taehyung chứ, Kim Taehyung của tôi.
Người đằng sau tiến lại gần, cuối cùng đặt một tay lên vai tôi, bóp nhẹ tỏ ý an ủi. Bao nhiêu cảm xúc như vỡ tan trước sự tiếp xúc ấy, tôi quay người lại, vòng cả hai tay qua cổ anh, dụi đầu vào cổ anh. Chỉ muốn nói rằng anh mệt mỏi lắm sao, chỉ muốn nói rằng sao anh lại ngốc như thế chứ, chỉ muốn nói rằng có em đây. Nhưng tất cả lời lẽ ấy, một câu cũng không thốt nên lời. Tất cả những gì tôi có thể làm, là lẩm bẩm trong miệng tên anh.
"Taetae à." - Nhỏ thôi, muốn anh nghe thấy, lại không muốn anh nghe thấy, như kẻ vụng trộm vậy.
Ngay lập tức cánh tay anh cũng vòng qua người tôi, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.