Chương 2: Kim tướng quân bị tổn thương rồi.

2.8K 327 35
                                    

"Hwang đại học sĩ, đêm qua ngài ngủ có ngon không?"

Hwang Miyoung nhìn Kim Taeyeon, trong mắt mang theo vài tia khó chịu. Nếu như không phải hắn đến quấy phá thì nàng đã có một giấc ngủ ngon rồi. Cũng chỉ vì hắn cứ đường đột xuất hiện như vậy nên trên mắt nàng đã xuất hiện một quầng thâm đen nhỏ, báo hại nàng cả đêm ngủ không được, còn phải thượng triều trong lúc tinh thần không được minh mẫn như thế này. Nàng không vui nói với hắn, "Tối qua ngủ không ngon. Có một tiểu hài tử chạy đến quấy phá, khiến cho ta cả đêm đều sợ hắn quay trở lại."

Kim Taeyeon nghe xong thì liền biết những lời này hoàn toàn là ám chỉ lên mình, "Xin lỗi, là do đêm qua ta đã quá say." – Kim tướng quân biết lỗi nên liền chân thành xin lỗi, khiến cho Miyoung trong phút chốc cảm thấy bối rối. Bởi vì nàng tưởng hắn sẽ lại tìm những lý do tào lao từ trên trời rơi xuống để thoái thác trách nhiệm của mình.

Nhưng mà, cái cách hắn xin lỗi lại khiến cho nàng cảm thấy hắn giống như đang xin lỗi thê tử của mình vậy. Vì hắn quá say nên mới làm những điều đường đột? Có nam nhân nào lại nói những lời này với một nam nhân khác như hắn đâu?

"Kim tướng quân, ta hỏi ngài chuyện này được không?" - Miyoung nhen nhóm một thắc mắc nhỏ trong lòng, lên tiếng hỏi hắn.

"Ta sẵn sàng để trả lời rồi đây." - Kim Taeyeon ưỡn ngực chờ mong. Đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy nàng tò mò về hắn. Hắn không ngừng cảm ơn trời phật vì nghịch chuyển tâm lý khó hiểu này của nàng. Miyoung không phải là người thắc mắc mà không có nguyên do. Hắn tin nàng đã bắt đầu cảm thấy được điều gì đó từ hắn. Hãy cho ta thấy những gì mà ta muốn thấy đi, Miyoung.

"Ngài không phải là Nam ái đấy chứ?"

"Hả?" – Taeyeon mặc nghệch ra trong phút chốc.

"Ngài, thích nam nhân ấy?" – Miyoung cảm thấy thật khó khăn để hoàn thành câu hỏi.

"Không hề!" – Taeyeon hét lên thất thanh – "Ta không thích nam nhân, làm sao có thể thích nam nhân được? Người ta thích là.."

"Là ai?"

Khó khăn lắm ta mới khiến nàng cảm thấy thắc mắc về bản thân ta, vậy mà nàng lại đi thắc mắc một chuyện không thể nào xảy ra trên đời. Kim Taeyeon có thể sẽ thích nam nhân mà thôi, nếu như bản thân mình chẳng gặp phải một Hwang đại học sĩ tương lai ngồi đọc sách bên bờ hồ lúc sáu tuổi. Kim Taeyeon thật muốn đâm một nhát bằng kiếm của mình vào đầu cho rồi. Nàng không biết rằng người mà Taeyeon thật sự để ý nhất trên đời này ngoài nàng ra thì căn bản chẳng còn ai khác.

Miyoung vẫn chưa thôi ánh mắt hiếu kì của nàng, chúng vẫn chiếu thẳng lên người Taeyeon, khiến cho Taeyeon hồi hộp vô cùng. Nói hay không nói, cuối cùng vẫn chỉ là một câu nói. Có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nhưng Taeyeon lại không đủ can đảm để giành lấy điều ấy, vì câu trả lời của nàng phần lớn có thể là không, và Taeyeon sẽ mất hết. Kim tướng quân mạnh mẽ là thế nhưng cuối cùng vẫn là yếu đuối khi đứng trước mặt nàng.

Kim Taeyeon mặt hồng hồng nhìn nàng, chí ít vẫn là nói bản thân đã có ý trung nhân rồi để nàng không còn nghi ngờ bậy bạ nữa, "Ta đã có ý trung nhân rồi."

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ