Chương 13: Mặt nạ học sĩ.

1.6K 256 21
                                    


"Cả nhà ơi! Mau ra đây mà xem! Du Lợi dẫn nam nhân về nhà rồi kìa!"

Người trong phủ họ Quyền, từ mẫu thân cho đến dì hai, dì ba đến cả dì tư, thậm chí tiểu hắc miêu nằm lười biếng bên cửa sổ đã bao năm cũng vì một câu nói này mà rúng động, nhanh chân chạy ra cửa phủ. Và họ đã hoàn toàn bất ngờ cho dù đã được thông báo trước. Quyền Du Lợi aka Lợi nhi aka Quyền tướng quân mạnh mẽ, tên bán than chỉ thích mình Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng đã dẫn nam nhân về nhà ra mắt họ hàng rồi!

Quả là tin tức cảm động trời xanh. Riêng Du Lợi thì không. Tay bồng tên nam tử này vào đến cửa là đã đủ mệt rồi, còn bị mẫu thân lẫn các dì dùng đôi mắt mười phần cảm động nhìn mình, thật là xấu hổ muốn chết!

"Mẫu thân!" - Nàng lớn tiếng để cho đỡ quê.

"Con gái, đừng nên xấu hổ." - Bà chạy lại, đầu tiên nhìn người nam nhân trong tay con gái, trời ơi, nam nhân mà xinh như hoa thế này, thật sự rất xứng đôi với Du Lợi. Bà quay lại, nói với dàn vợ bé của phu quân mình - "Mấy tỷ muội còn không mau lại nhìn, nam tử này thật sự rất xinh đẹp đó!"

Mà quên mất phải hỏi thăm nhi nữ của mình.

"Bao năm qua chưa một lần mẹ khen con xinh đẹp, nhưng tại sao mẹ lại khen hắn ta, một tên nam nhân chứ?" - Lợi nhi nhà chúng ta kiểu như muốn lồng lộn lên nhưng đâu ai quan tâm?

"Thật là xinh đẹp quá ah, rất xứng với Lợi nhi nhà chúng ta các tỷ muội nhỉ?"

"Đúng ah ~~~" - Các dì nghe chánh phu nhân nói nên liền phụ họa thêm cho màu sắc.

Trời trời trời trời. Tại sao mẹ và các dì lại hành xử như vậy?! Con và nam nhân này không có một chút quan hệ gì cả!

Du Lợi thối lui, nhưng các dì đã giữ nàng lại, chính xác hơn là giữ lại nam tử trong tay nàng.

"Xem xem, đúng là xinh như hoa, đẹp như trăng mà. Nam nhân mà cũng có thể đẹp đến mức độ này được sao?"

"Các dì làm gì vậy, tránh xa ra, đừng đụng vào hắn ta!"

"Ây dô, chưa thành thân đã bảo vệ phu quân của mình như vậy rồi. Nói ta xem .." - Mẹ của Du Lợi thật sự phấn khích - "Là con cái nhà ai, học hành như thế nào? Quan trọng là, tên nhóc này vẫn còn trinh nguyên chứ?"

"Mẫu thânnnnnnn!" - Du Lợi xấu hổ muốn điên luôn - "Con chỉ thích Nghiên nhi thôi, mẫu thân thật sự hiểu lầm rồi."

"Ây dô, con gái ah, mẫu thân hiểu mà. Con là đang ngại chuyện là nữ nhi nhưng lập phu chứ gì? Không sao cả con gái. Thời họ Cao, công chúa Cao Mộ Ca sau này chẳng phải cũng lập cho mình một nam hậu đấy sao? Con không phải là người đầu tiên đâu, cho nên đối với chuyện này con chỉ là thấy sao làm vậy thôi."

Bà còn quay ra sau hỏi "dàn đồng ca" của mình, "Đúng không mấy tỷ muội của ta?"

"Đúng ah ~~"

"Mấy dì có bao giờ dám cãi lời mẹ đâu mà đúng cái gì." - Du Lợi nghiêm túc nói - "Con thích Nghiên nhi, còn gã này chỉ là thấy người gặp nạn nên ra tay tương trợ thôi."

"Hứ, mẹ lại chẳng tin đấy. Con đem ai về cũng được, thậm chí là con cún con về cũng được, chỉ cần không phải là Trịnh Tú Nghiên thì mẫu thân này đã biết ơn lắm rồi."

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ