Chương 8: Mặt trăng hôm nay đẹp ha?

2.2K 286 27
                                    

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Wang Jang không thèm để Kim Taeyeon vào trong mắt. Nam nhân này hiện tại trong mắt hắn giống như một cục đá ngáng chân, hắn chỉ muốn một cước đá Taeyeon sang bên. Nhìn thấy không có Hwang Young ở đây, tâm trí hắn càng trở nên nóng nảy. Hắn trầm giọng hỏi Taeyeon.

"Đại học sĩ Hwang đâu rồi?"

"Thưa Hoàng thượng, ngài ấy hiện tại đang nằm trong xe ngựa."

"Vì sao lại nằm trong ấy, gọi Hwang đại học sĩ ra đây ngay."

"Ngài ấy đang bị thương." – Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn hắn – "Trong chuyến đi tới làng SunDeok, chúng thần bị tụi thổ phỉ phục kích tại làng. Hwang đại học sĩ đã bị trúng tên."

"Ngươi đi theo làm bình phong sao?" – Wang Jang tức giận hỏi, nàng ở bên cạnh mình hai mươi năm qua đều bình bình an an, chỉ cần đi theo hắn một ngày thì lập tức sẽ thương tích đầy mình trở về - "Kim tướng quân nhà ngươi đúng là vô tích sự!"

Một câu này trúng điểm trí mạng của Kim Taeyeon. Thật sự Taeyeon đang đổ lỗi cho bản thân về việc nàng bị thương chính là do mình. Đứng trước sự trách móc của Wang Jang, Taeyeon chỉ biết im lặng. Sun ở bên cạnh thấy Kim tướng quân bị Hoàng thượng trách móc thì liền nói đỡ, quên mất bản thân chỉ là phận nha đầu thấp kém.

"Thưa Hoàng thượng, Kim tướng quân cũng đã cố hết sức rồi, lúc ấy trời rất là tối, cả Kim tướng quân và lão gia nhà chúng tôi căn bản là không thể nhìn rõ mọi thứ. Người gây ra chuyện cũng đã bị Kim tướng quân xử lý cho ra lẽ rồi ạ."

Wang Jang mười phần thì có đến sáu phần là tức giận chuyện riêng nên mượn chuyện này đắp lên chuyện thực sự khiến hắn tức giận. Nghe xong lời phân trần của Sun ngược lại không khiến tình hình khá hơn mà còn tệ thêm một phần. Wang Jang lớn giọng, tỏ rõ ở đây hắn mới là người được lên tiếng, "Ngươi, ngươi chỉ là một tên tiểu đồng, dám nói chuyện với trẫm sao?"

"Hoàng thượng, hắn chỉ là một tiểu đồng nhỏ bé, suy nghĩ nông cạn nên đã khiến người phiền lòng rồi. Mọi sự trách phạt xin cứ để thần gánh vác." – Taeyeon chen ngang, nháy mắt với Sun, nói thầm – "Mọi chuyện để ta."

"Không trách phạt ngươi chẳng lẽ để ngươi bình an như vậy hay sao, Hwang đại học sĩ là đầu não của triều đình, nếu hắn có chuyện gì, chính ngươi là người bị trừng phạt đầu tiên." – Wang Jang tuyên bố, sau đó nói với Thái y – "Ngay lập tức đưa Hwang đại học đi chữa trị, một khắc cũng không được chậm trễ."

"Vâng, thưa Hoàng thượng!"

"Ta cũng muốn đi!" – Kim Taeyeon theo thói quen lo lắng liền nhanh chóng đứng dậy, quên mất chưa được sự cho phép của Wang Jang. Đứng trước mặt văn võ bá quan và quân lính nhưng Kim Taeyeon lại xem thường mình như vậy, chưa được sự cho phép của mình đã muốn đi theo nàng, mình là không khí sao? Bộ mặt quân vương của mình thật sự không có giá trị với Kim Taeyeon.

"Kim tướng quân, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Kim Taeyeon lúc này mới nhớ ra vẫn còn một người nữa có đủ khả năng giữ lại chân mình, "Hoàng thượng, người cần gì ở thần?" – Hắn quay đầu, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Wang Jang. Cả hai nam nhân sóng vai với nhau, hắn nghe giọng Wang Jang nhàn nhạt nói bên tai mình.

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ