Chương 15: Ngốc tử.

1.6K 224 28
                                    

Thời điểm mà Hwang Miyoung và Kim Taeyeon ăn tối xong cũng là lúc Tú Nghiên cùng Du Lợi đi vào. Thật ra, Du Lợi không muốn cùng Tú Nghiên đi chơi trò dành cho tiểu hài tử này, mặc dù nàng không rõ công chúa của nàng sẽ bày ra trò gì. Chung quy công chúa nhìn đã lớn, nhưng thực chất vẫn chưa lớn, vẫn còn khá trẻ con. Nếu không trẻ con thì sẽ không nghĩ ra được cách này thử Đại học sĩ.

"Công chúa tối như vậy còn có lòng ghé thăm chúng ta. Phiền người rồi." - Hwang Miyoung sau khi cúi đầu rồi nói - "Không hiểu công chúa đại giá đến đây có việc gì không?"

Hwang Miyoung lại phẩy quạt, đặt trước ngực mình. Trịnh quốc đúng là mấy năm nay rất thịnh vượng và an toàn, nếu không cũng chẳng để một nàng công chúa chạy tới chạy lui như vậy giữa gia phủ họ Quyền và Hoàng cung mà chỉ cần có một người bảo vệ.

"Bởi vì hiếm lắm mới có dịp Hwang đại học sĩ ghé thăm, nên ta muốn mời ngài đến Túy Lầu các. Nơi này thường là nơi những quan văn hay ghé vào, trước là nghị luận, sau là giải sầu. Túy Lầu các còn là một trong những nơi được phụ hoàng yêu thích nhất, còn được phụ hoàng ban thưởng. Kể cả nữ nhân muốn vào đó cũng phải qua một đợt kiểm tra rất gắt gao. Nó không phải là dạng lầu xanh bình thường đâu."

Hwang Miyoung mỉm cười. Nói về tình, nàng dĩ nhiên không muốn đến nơi đó. Nghị luận cái gì, nam nhân các người không phải muốn vào đó để tìm mỹ nhân giải sầu sao. Nhưng câu cuối cùng của Trịnh công chúa lại rất biết cách ép người. Nếu nàng không đi, chính là đem thể diện của Trịnh vương ném xuống đất rồi. Nếu nói về lý, đứa nhóc này không điên không dại lại muốn mời nàng đi lầu xanh chứ, Trịnh công chúa sẽ không rảnh rỗi như thế. Hwang Miyoung suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng cho ra được một đáp án trong đầu nàng. Trịnh công chúa cũng thật là, muốn thử ta sao? Xem ra lần này không đi không được rồi. Nàng cũng đang rất cao hứng.

"Nghe Trịnh công chúa nói như vậy, ta không thể không đi rồi. Nhưng lần này Kim tướng quân.." - Hwang Miyoung nhìn về phía sau - "Ngài cùng ta đi chứ? Chỗ náo nhiệt như vậy, ta không thể ích kỉ chiêm ngưỡng một mình được."

Việc Hwang đại học sĩ chấp nhận nằm trong dự đoán của Tú Nghiên. Có thể chấp nhận là một chuyện, có cùng những nữ nhân trong lầu xanh trong đó làm chuyện mà những nam nhân khác vào đó thường làm hay không là một chuyện khác. Tú Nghiên không tin là mình không nhìn ra được điểm dị thường trên người của Hwang Young.

Kim Taeyeon nghe nói đến Túy Lầu các thì hồn phách không nhịn được liền bay lên mây. Chưa nói đến việc nàng bị lộ thì Taeyeon cũng khó có thể giữ bí mật việc mình là nữ nhân trước mặt nàng. Những nữ nhân ở đó tay chân rất linh hoạt, ngộ nhỡ sờ trúng nơi không nên sờ trên người mình thì sao? Kim Taeyeon nóng lòng, nửa muốn kháng nghị không đi, nửa lại muốn đi theo để bảo vệ nàng.

"Trịnh công chúa cùng Quyền tướng quân cứ ra ngoài. Chúng ta sẽ theo sau ngay lập tức."

Tú Nghiên và Du Lợi nhanh chóng đi ra, để lại hai người bên trong. Hwang Miyoung thấy thư phòng không còn ai nữa, đến lúc này mới dùng quạt giấy mà mình hay nâng niu, gõ lên đầu Kin Taeyeon mấy cái.

"Ngài là sợ thân phận của ta bị phát hiện?"

Taeyeon gật đầu, còn muốn nói là ngay cả bản thân mình cũng sợ không thể giữ được, nếu lỡ bị phát hiện thì sao, sợ là Hwang Miyoung sẽ xa lánh mình mất thôi. Nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng Kim Taeyeon không nói.

"Ta tự biết mình phải làm gì. Ngài đừng lo lắng. Ngài cũng nên đi rửa mặt đi, đến Túy Lầu các với gương mặt như vậy, không sợ hù chết nữ tử nhà người ta..?"

Lời còn chưa dứt xong, đã bị Kim Taeyeon phong bế cả người bằng đôi tay của hắn từ sau lưng. Ánh mắt của Hwang đại học sĩ nhanh chóng trở nên mông lung. Những nỗi nhớ cuồn cuộn mà nàng dành cho hắn nhanh chóng tràn về. Những ngày không chàng là những ngày buồn chán nhất của cuộc đời ta.

"Đáp ứng ta, Miyoung. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không ghét bỏ ta chứ?"

Kim Taeyeon biết như vậy là mình không đúng với nàng, mình rào trước đón sau, mình không cho nàng một sự công bằng đúng nghĩa. Nếu nàng biết mình là nữ nhân, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng Kim Taeyeon không biết, nàng sẽ tức giận đến mức độ nào nên mới khổ cực chặn ngọn trước như vậy.

"Từ trước cho đến nay, ta luôn tâm niệm rằng, chỉ cần bảo vệ tốt Joseon là được. Nhưng bây giờ ta nhận ra, bảo vệ tốt Joseon, nhưng nếu ngài có mệnh hệ gì thì ta cũng sẽ không chấp nhận được."

Hwang Miyoung quay lại, đem tình ý nhấn đầy vào trong mắt nàng, khiến cho Kim Taeyeon nhìn môt cách mê man.

"Chỉ cần chàng không lừa dối ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ chàng. Người trong thiên hạ có bỏ rơi chàng, thì ta cũng sẽ đứng về phía chàng. Chỉ cần chàng đừng lừa dối ta."

"..." - Kim Taeyeon nhất thời không nói được gì, rõ ràng, Kim Taeyeon đang lừa dối nàng đấy thôi.

"Có việc gì sao?"

"Không có gì đâu." - Và Kim Taeyeon lại tiếp tục nói dối.

Hwang Miyoung cũng không truy cùng đuổi tận việc Taeyeon muốn giấu. Nàng xác thực hắn đang giấu mình việc gì đó, nhưng với ánh mắt của hắn, nàng cho rằng hắn sẽ sớm nói thôi. Lúc này Hwang Miyoung mới chú ý bản thân mình bị hắn ôm gắt gao đặt trong lồng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất nhanh đã đỏ ửng.

"Cái tay." - Nàng dùng quạt gõ gõ lên tay hắn sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, đợi hắn buông ra.

Kim Taeyeon làm theo lời nàng.

Giờ phút này, Hwang đại học sĩ tâm tình phải nói là rất tốt. Nàng dùng quạt điểm lên vầng trán cao ngạo của Kim Taeyeon nói hai chữ.

"Ngốc tử."

Rồi rời đi.

Những lời mà Kim Taeyeon muốn thú nhận, bị dáng vẻ mê người này của Hwang Miyoung nhấn chìm hết. Hắn lại một lần nữa, chôn xuống bí mật kia mà chạy theo nàng..

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ