Chương 20: Ngươi nhất định phải quay về với ta!

2K 236 21
                                    

Hwang Miyoung theo sau Quyền Du Lợi tiến vào hoàng cung, đi song song nàng là Kim Taeyeon. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều thủy chung đặt trên gương mặt của Hwang Miyoung, không khỏi ngưỡng mộ nữ nhân này. Cho dù là nàng đang đi vào hang cọp thì khuôn mặt vẫn không hề biến sắc.

"Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy?" - Hwang Miyoung quay qua nhìn Kim Taeyeon, thấy được nàng cứ si ngốc nhìn mình như vậy thì liền cười trộm trong lòng.

"Ta cảm thấy ngưỡng mộ nàng."

"Hở, vì sao?"

"Vì nàng đang đi vào chốn nguy hiểm mà mặt không hề biến sắc!"

Hwang Đại học sĩ khẽ cười, hỏi lại Kim Đại tướng quân, "Vậy, lúc ngươi đi vào trận tuyến thì có sợ không?"

"Không." - Kim Taeyeon lắc đầu, lúc đó chỉ nghĩ đến nếu như lần này không đánh thắng thì kinh thành rất có thể bị bọn ngoại tộc chiếm. Đến lúc đó, sự an nguy của Miyoung cũng sẽ bị xâm hại. Lúc lao vào vòng vây của giặc, thứ mà Kim Đại tướng quân nghĩ đến chính là sự an toàn của Hwang Đại học sĩ. Nhưng mà, mấy cái lời này Kim Taeyeon sẽ không nói ra đâu. Mắc công nàng lại mắng mình chỉ biết miệng lưỡi.

"Lúc đó chỉ nghĩ làm cách nào để đánh thắng thôi. Một chút sợ hãi cũng không có. Cứ như vậy tiến vào vòng vây."

"Thì là vậy đó." - Hwang Miyoung quay quay cây quạt trong tay mình - "Ta sinh ra để làm việc này, cũng như Kim tướng quân ở ngoài biên cương, chẳng biết lúc nào còn sống lúc nào sẽ chết. Lần này đi, không biết thành công được bao nhiêu phần, chính ta cũng không rõ. Ta không giỏi như Kim tướng quân nghĩ đâu."

Hwang Miyoung cảm thấy Kim Taeyeon đã thần thánh hóa mình một cách quá đáng. Kim Taeyeon đâu có biết, ẩn dưới vẻ nhàn nhã sau phiến quạt kia chính là một nữ nhi luôn sợ hãi Kim Taeyeon sẽ một đi mà không quay trở về khi biên cương có biến. Hwang Miyoung trong suy nghĩ của Kim Taeyeon vẫn luôn cường đại như vậy, giỏi giang như vậy. Nhưng nàng vẫn luôn có nhiều bí mật ẩn giấu trong lòng, những nỗi xót xa vô hạn. Bất quá, nàng không cần Kim Taeyeon phải biết. Cứ để nàng nghĩ mình giỏi giang như vậy đi, có như vậy nàng mới không vì mình mà lo lắng nhiều. Tâm tư tình cảm của Hwang Đại học sĩ sâu bao nhiêu, chỉ có trời mới biết.

Trên đôi vai của nàng đã có quá nhiều gánh nặng, tại sao cùng là nữ nhân mà nàng lại có quá nhiều gánh nặng như vậy. Kim Taeyeon muốn chia sẻ cũng nàng nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Bàn tay nàng khẽ bám lấy ngón út nhỏ nhỏ của Hwang Đại học sĩ. Hwang Miyoung khẽ giật mình, nhìn Kim Taeyeon, đại ý kiểu như Ngươi đang làm gì vậy?

"Có ta đây rồi." - Kim Taeyeon nói. Nếu là người khác nói, Hwang Miyoung nàng sẽ cho rằng nó thật vô nghĩa. Nhưng đây là Kim Taeyeon nói, tự nhiên lòng nàng lại dạt dào xuân ý vô hạn.

Nhưng nàng vẫn rụt tay lại, tránh cho Quyền Du Lợi lỡ như nhìn thấy.

"Ngươi nhớ những gì ta nói với ngươi không?" - Nàng khẽ nhắc.

"Nhớ." - Kim Taeyeon gật đầu - "Im lặng là vàng."

Hwang Miyoung ưng ý gật đầu, "Nghe lời như cún con, thực đáng khen." - Miyoung vui vẻ nói, nàng thích nhất là trêu Kim lùn.

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ