Bởi vì ghét hắn ta đã lạnh lùng với mình nên Miyoung để cho hắn đợi mình, đợi từ ngày hôm qua cho đến tối tiếp theo, nàng mới chịu đến tìm trưởng làng để nói đỡ cho hắn. Trưởng làng thấy đại học sĩ được muôn dân yêu mến sau Hoàng thượng đang đứng trước mặt mình, vẻ bề ngoài quả nhiên là yếu đuối giống như lời đồn khiến cho ông thật muốn nhìn xem thử hắn ta có gì tài giỏi để thiên hạ kính nể đến như vậy.
"Hwang đại nhân." – Ông nói – "Không phải bây giờ ngài nên về thư phòng của mình nghỉ ngơi rồi ư?"
"Ta sẽ về, nếu như ta làm xong những việc ta muốn." – Nàng vào thẳng vấn đề - "Vấn đề ở đây là Kim tướng quân, ta.."
"Ngài không cần phải làm như vậy." - Trưởng làng cười nhưng tựa như không cười – "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hắn ta chạy vào làng của ta nhưng không xem đây là đất của người khác, lộng hành đến một cách đáng sợ, hoàn toàn không đem ta để vào trong mắt. Ta thực sự cảm thấy rất bất mãn với hành động của hắn."
"Tất cả đều là do ta." – Miyoung đến lúc này chuyển hướng đi sang hai chữ tình cảm – "Ta và Kim tướng quân đều là huynh đệ thân thiết từ nhỏ, căn bản khi ta gặp nạn, hắn ta hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nên làm gì, mới nhất thời làm ra những chuyện không nên làm khi đang ở trong làng. Nếu như hắn ta có tội thì ta mới chính là nguyên nhân khiến hắn gây ra tội trạng này. Ông là bậc trưởng bối trong làng, lại còn suy nghĩ rất thông thái. Hãy cho ta ở chung ngục cùng với hắn."
Hwang đại học sĩ quả nhiên rất có tâm kế, nếu như ông làm theo lời nàng nói, thì chắc chắn là ông bất trung với triều đình khi dám giam người tiếp tế nước cho mình vào ngục, hơn nữa, còn là xem thường Hoàng thượng. Ai cũng biết Hwang Young là đại diện của Hoàng thượng, những gì nàng nói ra, chính là những gì mà Hoàng thượng muốn ban xuống. Nếu như đem nàng giam vào trong ngục thì trưởng làng có bao nhiêu cái đầu cũng không thể gánh nổi tội trạng này, nhưng nếu thả Kim Taeyeon ra ngoài dễ dàng như vậy thì ông cũng không muốn. Kim Taeyeon có thể thả đi, nhưng chính là không thể dễ dàng như vậy, thể diện của ông sẽ không còn gì.
"Quả nhiên là Đại học sĩ Hwang Young, thật không thể xem thường ngài. Nhưng hắn ta đã làm loạn như vậy, còn dọa nhi tử ta đến mức bất tỉnh, ngài nói xem, ta có thể không tức giận hay sao?"
Chung quy cũng là vì hai chữ thể diện, nếu như không lấy lại hai chữ này cho ông ta thì nhất định Taeyeon sẽ còn bị giam trong chốn lao tù và chịu khổ. Hwang Miyoung từ bình tĩnh trở nên có chút nao núng. Nếu là vì người khác thì nàng sẽ không bao giờ nao núng như vậy. Nghĩ tới việc Taeyeon phải chịu lạnh khi ở trong đó chỉ vì cứu mình, nàng không thể không đau lòng.
Nếu là vì hai chữ thể diện, vậy thì nàng sẽ thay Taeyeon, thay hắn ta làm giúp việc này. Bởi vì hắn ta đầu đất ngốc nghếch, nếu nàng không giúp hắn, thì hắn sẽ chết cóng trong nhà giam mất thôi.
Thật là một người luôn khiến nàng cảm thấy đau đầu.
"Hwang đại học sĩ! Ngài làm gì vậy?"
Đó là lần đầu tiên Hwang Miyoung nàng quỳ xuống trước một người, một người không phải là bậc tôn kính, không phải là Hoàng thượng, không phải là phụ thân, không phải là mẫu thân, không phải là những người có liên quan đến nàng. Hwang Miyoung nàng vẫn là đang tỉnh táo, rất tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để làm những việc này, vì một người chẳng liên quan đến nàng. Kim Taeyeon vốn không biết, thật ra nàng đối với hắn ta tình cảm chỉ có hơn hắn chứ không có ít hơn hắn. Hắn ngốc nghếch nhiệt tình thổ lộ ra, còn nàng âm ỉ nhưng dai dẳng giấu nó trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.
FanfictionLịch sử của Joseon có ghi lại một điều rằng, trong các đời vua đã từng trị vì qua vương quốc phồn thịnh này thì Wang Jang chính là vị Hoàng đế tốt nhất dành cho bách tính của mình. Sự thương nhớ kính trọng của người dân gần như vượt quá sự kì vọng c...