Hôm nay là ngày Taeyeon bị đày ra biên ải. Sắc trời có lẽ cũng thương tâm. Nhuộm một màu xám tro từ lúc bình minh ló dạng.
Trong cảnh tượng như vậy, khó tránh lòng người quặn đau.
Hwang đại học sĩ đứng từ trên cao nhìn xuống, tóc búi cao, đầu đội mũ quan, nhìn Kim tướng quân bị quân lính áp giải đi.
Ngay cả một lời từ biệt cũng không nói được.
Ánh mắt hai người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi quyện chặt vào nhau. Kim tướng quân lớn gan không thèm che giấu tình cảm của mình. Bao nhiêu tình ý đều muốn truyền đạt tất thảy bằng đôi mắt.
Khiến cho Wang Jang đứng bên cạnh phải nổi lên lòng đố kị.
Mà Hwang đại học sĩ vẫn trước sau như một. Nói nàng không lạnh lùng, tâm không cứng như bàn thạch, thì chính là nói dối.
Kim tướng quân xót xa cúi đầu, hận chính bản thân mình bất lực như vậy, không bảo vệ được Miyoung, lại còn để cho nàng phải bảo vệ mình.
Có một điều Kim tướng quân không biết, hình ảnh Hwang đại học sĩ lạnh lùng mà hắn thấy chỉ là hình ảnh mà Hwang đại học sĩ muốn người khác phải thấy mà thôi.
Có vài chữ Hwang Miyoung nàng muốn cùng nói với Kim Taeyeon.
Trong kiếp này, được gặp chàng, là một điều may mắn.
"Người cũng đã đi rồi, nàng có cần phải nhìn lâu như vậy không?"
"Ở bên ngoài tốt nhất nên gọi thần như bình thường." - Nàng xoay đầu nhìn Wang Jang - "Thần chỉ là đang nghĩ, quốc gia mất đi một vị tướng tài như vậy. Tiên đế sẽ nghĩ gì đây?"
Wang Jang nhếch môi, "Không có tướng này thì sẽ có tướng khác. Cả Joseon này, không sợ không có người giống Kim Taeyeon."
Nàng nhìn về nơi mà Taeyeon đang được đưa đến. Phải rồi, ở Joseon này, dĩ nhiên sẽ có người giống như chàng ấy, có thể giỏi hơn.
Nhưng trái tim nàng thì chỉ cần duy nhất một người mà thôi.
"Hoàng Thượng an khang." - Thừa tướng Park đột nhiên xuất hiện, kính cẩn nói - "Thần có chuyện quan trọng của quốc gia muốn tâu với người ạ."
Miyoung vốn đã biết chuyện lão ta tường tận mình là nữ nhân. Đối với chuyện này, nàng đặc biệt lại không hề kinh sợ. Bởi vì nàng không chỉ có mình nàng.
Nàng đi qua lão ta, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng câu nói để lại thì không nhẹ nhàng một chút nào.
"Thừa tướng Park, ông có nghe đến chuyện, người biết quá nhiều thì sẽ trở nên thống khổ hay chưa?"
Thừa tướng Park đại ý là nữ nhân họ Hwang này muốn ám chỉ điều gì, khiến lão càng muốn nhanh chóng diệt trừ nàng hơn. Có chân của họ Hwang chen ngang, việc lớn của lão không thể thực hiện.
"Hoàng thượng, người đã có quyết định chưa ạ?" - Thừa tướng Park đốc thúc - "Chuyện Hwang Young là nữ nhân, người sẽ giải quyết như thế nào?"
"Khanh muốn ta giải quyết một trung thần yêu nước như thế nào đây?" - Wang Jang dĩ nhiên không muốn xuống tay với nữ nhân mà mình yêu thương - "Chuyện này ta không nói, khanh không nói, thì chẳng ai có thể biết được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.
FanfictionLịch sử của Joseon có ghi lại một điều rằng, trong các đời vua đã từng trị vì qua vương quốc phồn thịnh này thì Wang Jang chính là vị Hoàng đế tốt nhất dành cho bách tính của mình. Sự thương nhớ kính trọng của người dân gần như vượt quá sự kì vọng c...