Chương 16: Vui đùa.

1.3K 188 24
                                    

Kinh thành Trịnh Quốc.

Xa xa, tú bà tinh mắt thấy bốn vị công tử đang bước gần lại đây. Theo chất liệu y phục thì bà nhận ra, đây tuyệt đối không phải là những nam tử bình thường. Chưa kể đến gương mặt bốn người đều mang lại cho người nhìn một cảm giác thanh thoát. Đoán chừng tối hôm nay lão thiên gia sẽ đãi, bà liền gọi các tỷ muội ra nghênh đón khách quý.

"Công tử đi đâu vậy, đến đây đến đây, muốn uống rượu tất nhiên phải đến Túy Lầu các. Ngài chưa nghe qua sao?" - Một nữ tử bắt lấy tay Hwang Miyoung. Chưa đợi nàng phản ứng thì nàng ấy đã nhanh chân kéo nàng vào trong.

"Khách quý khách quý ah, người đâu, mau dâng rượu!" - Tú bà không khỏi tranh thủ cơ hội, lướt tầm mắt quanh bốn người này. Người nào người nấy đều là mỹ nam!

Trịnh Tú Nghiên âm thầm nhếch môi, để xem tên Đại học sĩ này còn ẩn thân được bao lâu. Nàng không tin là nàng ta sẽ không lộ nguyên dạng là nữ tử. Từ trước đến giờ, phán đoán của nàng chưa bao giờ sai, nếu có sai, nàng cũng quên rồi.

"Bà chủ." - Tú Nghiên lên tiếng - "Vị huynh đài này là hảo bằng hữu của ta. Hiếm lắm mới có dịp huynh ấy đến kinh thành, Túy Lâu các lại còn là nơi tụ họp những gì phồn thịnh nhất. Bà nhất định không được để ta mất mặt!"

"Được rồi được rồi, đã đến Túy Lâu các. Ta nhất định phải mang đến sự cao hứng cho các ngài! Tiểu Hoa, tiểu Hường, tiểu Lệ, tiểu Diễm. Các muội mau ra đây!"

Một màn độc diễn này của tú bà làm Kim Taeyeon phát run. Nàng nắm chặt hai bàn tay của mình lại, đặt trên đùi, ánh mắt khẽ liếc Hwang Miyoung. Nhìn thấy nàng ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, thật sự bình tĩnh đến vậy sao?

Hwang Đại học sĩ dĩ nhiên là không bình tĩnh rồi khi mà bốn nàng Hoa Hường Diễm Lệ gì đấy ùa ra như như châu chấu bao quanh bốn người. Nàng cũng không thể tỏ ra là mình không thích, nhưng cũng không thể tỏ ra là mình rất thích được. Trịnh Tú Nghiên chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu như mình quá nghiêng về một phía nào đó.

"Thiếu gia, người mặt mày trắng trẻo quá, còn trắng hơn cả em nữa. Người nói xem, người có trang điểm không?"

"Trang điểm?" - Hwang Miyoung mỉm cười, lắc lắc cây quạt nắm trong tay mình, rất cao hứng trả lời - "Ta trời sinh đã như vậy, làn da này thường bị trêu là yếu ớt, không xứng làm nam tử. Nàng nói vậy là đang khen ta hay đang trêu ta đây?"

"Ai nha, người ta nào dám chê thiếu gia đâu, người ta thích chàng còn không hết nữa là." - Tiểu Hường phục vụ nam nhân đã lâu, liền biết đối phương thích mình làm gì. Nàng liền dán thân mình lên người nam nhân cầm chiếc quạt này. Người này tuy là nam nhân nhưng trên người rất thơm, thực sự khác biệt với những nam nhân còn lại.

"Phạt rượu thiếu gia!" - Tiểu Hường vì đặc biệt yêu thích nam nhân này nên liền ép chàng ta uống một ly rượu. Ánh mắt đong tình, tay nàng lả lơi đưa chén rượu đến môi chàng - "Chàng uống đi."

Lần đầu tiên có nữ nhân ngồi lên đùi mình nên Hwang Miyoung suýt chút nữa đã muốn hắt xì, may mà kìm lại được. Mà Hwang Miyoung lại không biết uống rượu, trong tình thế này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ba người ngồi cạnh bên nàng cứ như chó sói nhìn mồi, chắc chắn là muốn chờ xem kịch hay rồi.

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ