Chương 3: Một câu nói.

2.7K 315 34
                                    

Vừa hửng sáng đã làm loạn trước phủ nàng, còn đem theo cả một đội quân nhỏ nữa kia. Làm cho dân chúng có chút náo loạn không ngủ yên được, họ chạy ra xem. Miyoung thích sự im lặng cho nên cũng có chút khó chịu với sự khoa trương này. Bước một chân ra khỏi phủ đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hắn. Vì cái gì mà lại cười như vậy?

"Hwang đại học sĩ hôm qua ngủ có ngon không?"

"Không tệ lắm, có thể ngủ thẳng giấc." – Hwang Miyoung đáp mà không nhìn hắn, cớ vì sao hắn lại nhìn nàng rồi cười một cách hạnh phúc? Nàng không hình dung được nội tâm của hắn trong suy nghĩ của mình. Hắn đã có ý trung nhân, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn luôn có ý đồ gì đó với nàng. Nàng không phải là tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi đấy chứ?

"Thật tốt. Mỗi ngày Hwang đại học sĩ có thể ngủ ngon chính là niềm vui của ta."

Cảm giác này thật sự rất quỷ dị. Nàng không muốn nói thêm về vấn đề hắn ta cứ liên tục tỏ ra quan tâm đến một nam nhân nữa, mặc dù nàng thực sự là nữ cải nam trang. Miyoung đảo mắt một chút trên đội quân của hắn, nước đem rất đầy đủ, rất nhiều, nàng rất vừa ý. Nhưng mà, lại thấy một cái kiệu đi theo, cái kiệu này là ý gì đây?

"Kim tướng quân, kiệu này là ai dùng vậy?"

"Không phải chính là ngài sao?"

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả Sun cũng kinh ngạc nhìn theo, hắn đã phát hiện ra điều gì rồi?

"Ta là nam nhân, tại sao ngài lại lấy kiệu cho ta chứ, cứ đem đến đây một con ngựa đi!" – Miyoung không muốn nhận lấy lòng tốt của hắn, nếu nhận lấy lòng tốt của một người, tâm trạng sau này sẽ nặng nề cảm giác phải báo đáp, nàng không thích cảm giác nợ nần bất cứ một ai.

Sun hoàn toàn hiểu được ý đồ của tiểu thư, tiểu thư không đi kiệu là hoàn toàn có thể giải thích được. Việc một nam nhân đi kiệu trong khi toàn bộ các nam nhân khác cởi ngựa thì sẽ trông rất khó coi. Đó là còn chưa nói đến tiểu thư từ khi trở thành Đại học sĩ, vấn đề nhan sắc của nàng liên tục được đem ra bàn tán. Trong tiền lệ chưa từng có Đại học sĩ nào có vẻ ngoài đặc biệt như vậy, còn đẹp hơn cả những mỹ nhân trước đó của các Tiên đế, cho nên nếu lần này tiểu thư đi kiệu, hoàn toàn có thể tạo cho người ta một đề tài khác để bàn tán sau lưng.

"Ngài đừng ép buộc chính bản thân mình như vậy." – Kim Taeyeon chậm rãi giải thích – "Không phải vì ta cảm thấy ngài giống nữ nhân nên mới đưa kiệu đến đây. Là vì ngài thân thể từ nhỏ đã không được mạnh khỏe, ta sợ ngài chịu không được nên mới lấy kiệu, không phải khinh thường ngài, mà là thay Hoàng thượng bảo hộ ngài. Nếu ngài có chuyện gì thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ trách tội ta."

Kim Taeyeon ngoài việc giỏi đánh kiếm còn giỏi việc biện hộ cho bản thân, lấy bề trên ra làm tấm khiên che đậy cho tình cảm của mình, khiến cho Miyoung không thể từ chối được. Nếu từ chối chính là khinh thường Hoàng thượng, sẽ phạm tội khi quân. Kim Taeyeon hiểu Hwang Miyoung từ nhỏ đã được phụ thân của nàng tiêm vào đầu những loại suy nghĩ như phải luôn đặc Quân vương lên hàng đầu. Lấy cớ như vậy thì nàng hoàn toàn bó tay, hahaha. Hắn cười đắc ý trong lòng, nhiều khi hắn cũng cảm thấy tự bội phục bản thân lắm.

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ