Kim Taeyeon nhìn nữ nhân trước mặt mình. Nàng không nói một câu gì cho nên Kim Taeyeon cũng không dám lên tiếng. Cho đến khi pháo hoa dừng lại việc tô sáng một góc trời của mình, cũng là lúc nước mắt Kim Taeyeon dần khô thì nàng mới lên tiếng.
"Thảo nào ngài.." - Nàng ngưng lại rồi nói tiếp - "Thảo nào ngươi đã từng hỏi ta về chuyện hai nữ tử yêu nhau là như thế nào, hóa ra là rào trước đón sau."
Nghe được trong giọng nói của nàng mang một tia không vui, cơ hồ Kim Taeyeon liền phát hoảng. Nàng không cố ý lừa Hwang Miyoung. Bản thân nàng sinh ra là đã như thế rồi. Nàng cũng không muốn mình là nữ tử nhưng nàng không chọn được. Chỉ có thể chọn được người mình thương nhưng cố tình người Kim Taeyeon thương cũng là nữ tử đồng dạng giống mình. Vậy thì phải làm thế nào, Hwang Miyoung sẽ đẩy mình đi sao?
"Không được, nàng không được bỏ rơi ta." - Kim Taeyeon buông mái chèo, nhào vào lòng Hwang Miyoung, khóc rống lên - "Người ta chỉ có mình nàng thôi, nàng không được không cần người ta."
Hwang Miyoung dĩ nhiên sẽ không lường trước được hành động này của Kim Taeyeon. Kim Đại tướng quân sẽ là loại người nhào vào lòng ngườu khác như thế này sao, nàng hoàn toàn không biết. Trước kia chỉ thấy được hai mặt của hắn, ah không, bây giờ Hwang Miyoung nghĩ nàng nên gọi Kim Taeyeon bằng nàng. Hai mặt của Kim Taeyeon chính là, một là biến thái, hai là thô lỗ, nhưng bây giờ nhìn lại tự dưng lại xuất hiện thêm một mặt nữa, chính là nhõng nhẽo giống tiểu hài tử.
"Ngươi buông ta ra." - Hwang Miyoung thở dài nói, nàng ta càng lúc càng ôm mình thật chặt, khiến nàng có chút không được tự nhiên. Nếu như Kim Taeyeon vẫn giữ bí mật mình là nam nhân thì bây giờ đối với cái ôm này, Hwang Miyoung chắc chắn sẽ đỏ mặt. Lẽ dĩ nhiên, nàng vẫn bài xích chuyện nữ nữ không hợp lẽ thường này.
"Người ta không buông!" - Kim Taeyeon mặt dày nói - "Nàng nếu bỏ rơi ta, ta nhất định sẽ không buông nàng!"
Hwang Miyoung chỉ biết than trời, nàng còn chưa nói gì, thì nàng ta đã chặn đuôi chặn đầu nàng trước rồi.
"Nàng đang nghĩ ta đang chặn đường thoái lui của nàng chứ gì. Hwang Miyoung, ta nói cho nàng biết, ta tuy ngu ngốc như ta hiểu nàng hơn bất kì ai đấy." - Kim Taeyeon rất nhanh liền tố cáo, mà còn là tố cáo chính xác những gì mà Hwang Đại học sĩ đang nghĩ nữa.
"Nếu như ngươi không buông thì ta sẽ không nói chuyện với ngươi, sẽ lãnh lạc ngươi, đến lúc đó xem ai sẽ là người chiến thắng." - Hwang Đại học sĩ ôn tồn nói, nàng muốn nháo, chẳng lẽ mình sẽ để yên cho nàng nháo sao?
Quả nhiên Kim Taeyeon nghe xong lời này liền có chút lo lắng, mặt ngửa lên nhìn nàng nhưng đôi tay vẫn chưa buông ra. Kim Đại tướng quân bắt đầu oe oe khóc.
"Nàng sẽ lãnh lạc ta sao, hức hức..?"
"Cái này.." - Hwang Miyoung bối rối, mình lại nói gì quá đáng sao?
"Người ta thích nàng như vậy, thích lâu như vậy rồi, nàng nói một câu lãnh lạc thì liền lãnh lạc sao?" - Kim Taeyeon khóc rống lên, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả ra. Nhìn bộ dáng của nàng thì cho dù là ông trời cũng phải mủi lòng thương xót.
"Lúc trước ngươi đâu có như vậy?" - Hwang Miyoung dùng cây quạt gõ lên trán Kim Taeyeon, nàng vẫn là hồ nghi nàng ta giăng bẫy mình - "Lúc trước ngươi rất mạnh mẽ mà, sao bây giờ hễ đụng là khóc vậy, ta còn chưa mắng ngươi câu nào thì ngươi đã khóc rồi?"
"Còn không phải vì nàng sao?" - Kim Taeyeon chỉ tay vào nàng - "Là do nàng đấy!"
"Tại sao lại là do ta chứ?" - Hwang Miyoung không thể nhịn được mà mỉm cười, Kim Taeyeon là nữ nhân, uhm, xem ra không tệ lắm. Bộ dáng tiểu hài tử này tính ra cũng nhìn được.
"Là nam nhân nhưng cứ đứng khóc hoài thì không phải rất là kì quái sao? Nếu như không phải do phụ thân bắt ta nam trang từ nhỏ thì ta đã nói thích nàng từ rất lâu rồi. Hwang Miyoung, bây giờ nàng còn thích ta nữa không, thích một Kim Taeyeon nữ tử ấy, còn hay không còn, hả Hwang Miyoung?"
Thích hay không?
Hwang Miyoung nàng cũng không biết.
Chỉ là khoảnh khắc khi Kim Taeyeon buông xuống mái tóc dài phiêu lãng ấy. Hwang Miyoung biết nàng ta là không muốn nói dối mình. Chỉ là nếu ép nàng ngay bây giờ cho nàng ta một câu trả lời thì chính là không thể được.
"Bây giờ thì chưa được, ta không suy nghĩ được gì cả." - Hwang Miyoung hướng áng mắt mình vào Kim Taeyeon. Nàng ta đang cười rộ lên.
"Sao ngươi lại cười?"
Kim Taeyeon ôm chầm lấy nàng một lần nữa, đem mặt vùi vào lồng ngực nàng.
"Thật tốt quá. Ta cứ sợ nàng sẽ từ chối ta một cách thẳng thừng. Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ không ép nàng, đợi nàng cho ta một câu trả lời chính xác nhất."
Pháo hoa trên trời đã tắt rồi, chỉ còn lại những tàn dư nhấp nháy rơi xuống mặt hồ Trong lòng Hwang Miyoung khẽ động, sự dịu dàng của Kim Taeyeon nhất thời điều khiển nàng đặt tay lên mái tóc của nàng ta.
"Ngốc tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.
Fiksi PenggemarLịch sử của Joseon có ghi lại một điều rằng, trong các đời vua đã từng trị vì qua vương quốc phồn thịnh này thì Wang Jang chính là vị Hoàng đế tốt nhất dành cho bách tính của mình. Sự thương nhớ kính trọng của người dân gần như vượt quá sự kì vọng c...