Chap 6
Tôi rất bực mình. Vừa bực, vừa tủi thân.
Chẳng hiểu vì lý do gì, hắn ở lỳ ở nhà, cơm tôi nấu thì không ăn, tới bữa tối, hắn vẫn gọi đồ ăn ngoài về, từ sau tôi không phần cơm hắn nữa, mặc kệ, lớn ngần ấy rồi, không chết đói được.
Mà không như vậy sao cho được? Tôi đã một thân một mình lặn lội sang tận đây làm dâu. Lẽ ra hắn trả nợ cho tôi thì phải ở rể chứ? Chả phải ngày trước làm fan, tôi vẫn bảo nếu lấy hắn, hắn sẽ phải ở rể sao? Lẽ ra cuộc sống của tôi phải là được hầu hạ, phục vụ chứ, hắn nợ tôi cơ mà?
Tóm lại tôi đang hận thù Yang Yoseob một cách sâu sắc!!!
Nhưng không thể để thù hận làm mờ mắt được, tôi còn công việc đang đợi.
Lôi giấy bút ra, tôi phải lên kế họach và học tập cung cách quản lý trainee. Gọi cho chị Khánh để trao đổi, toàn nghe chị ấy cười. Rồi chị ấy bắt đầu giới thiệu cho tôi về “tập đoàn trainee người Việt” mà tôi và chị cùng hợp tác quản lý. Nói vậy cho oai, thực ra có 1 cậu người Việt, 1 cậu người Việt lai Hàn. Tôi thở dài. Ít tuổi hơn tôi nhiều vậy, liệu tôi có quản được không nhỉ? Tôi 24, một cậu 18, một cậu 21, khỏang cách thế hệ quá xa vời.
Không thể để lộ vẻ mặt tuyệt vọng ra được, tôi xốc lại tinh thần.
Mặc kệ Diệu Tiếp (là tên tiếng Tàu phiên âm sang Việt của Yoseob ạ), mặc kệ chuyện hắn đối xử với tôi thế nào, tôi cần phải chứng minh cho hắn thấy tôi vẫn sống tốt, à còn cả chuyện tôi sẽ trở nên giàu có nữa chứ. Tôi trước giờ vẫn nghĩ mình giàu có sau khi lấy chồng và nhờ cậy vào chồng, lần này phải thể hiện rằng bản thân người phụ nữ độc thân (?) này vẫn có thể tự kiếm một đống tiền và đập vào mặt đấng lang quân.
Tóm lại, tôi phải tự đứng.
Nhưng… tôi không biết phải đi tới công ty kiểu gì. Tôi không đi được xe bus, taxi ngày ngày đi lại thì chết tiền mất, lại còn thụ động.
Ngẫm ra cũng mấy hôm rồi tôi chưa thông báo gì cho mẹ, gọi điện thọai hỏi thăm luôn. Kể chuyện một hồi, mẹ bắt đầu khuyên nhủ tôi. Nghe lời mẹ, tôi cũng thấm thía vài phần rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của tôi đối với chồng, không được oán thán,… Nhưng hắn đối xử với tôi như vậy ai không ghét cho được?
Cuối cùng, mẹ bảo tôi nhờ hắn mua cho cái xe máy mà đi làm. Tôi làm mặt mèo. Nhất quyết không bao giờ nhờ vả hay là hỏi hắn cái gì nữa, tôi cũng có tự trọng của mình mà.
Tôi lại gọi cho Khánh, ở đây, chị ấy là người duy nhất tôi có thể nhờ vả và tin tưởng.
_Em cần phải mua một cái xe máy để đi lại mà em chẳng biết làm thế nào.
_Vậy giờ nghỉ trưa mai chúng ta đi chọn xe.
_Vâng, cám ơn chị.
Đấy, tôi đã bảo người có thể giúp đỡ tôi chỉ có Khánh mà, nếu bảo cho hắn, câu đầu tiên kiểu gì cũng là “aish” mà tôi thì chúa ghét cái từ đó.
***
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, hắn đã rời nhà từ lúc nào.
Uhm… tôi trầm ngâm, bình thường online twitter cũng rất sớm, 7-8h đã online rồi. Tôi thì tận 9h mới phải tới công ty cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Yeoboya~
Teen Fiction"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong muốn là có thể bay đến nơi anh ấy đang ở ngay lập tức và ôm anh ấy thật chặt, nhưng tất cả những gì mà bạn có thể làm là kìm nén, nấc khẽ và...