Chap 16
Hôm sau, tôi hí hửng chuẩn bị tới công ty, Yoseob lò dò đi theo sau.
_Từ nay cùng đi làm đi.
Tôi trừng mắt nhìn vì không hiểu con người này có kế hoạch gì trong đầu đây.
_Không sợ fan sao? Đã bảo mỗi người bọn họ nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ để làm nước bể bơi rồi đấy.
Yoseob che miệng cười.
_Tay cô chưa khỏi, để cô đi taxi mãi cũng không yên tâm. Và lại, nếu như cô không giận dỗi như mọi lần thì chẳng làm sao đâu.
Tôi liếc mắt nhìn hắn vẫn đang tủm tỉm. Tôi giận rất chính đáng nhé. Lần thì hắn bảo tôi vô dụng (mặc dù không dùng chính xác từ “vô dụng”) thì ý tứ cũng mang ý nghĩ đó, lần thì... Aish, thôi quên đi.
Tôi vùng vằng đi trước, hắn mở khóa xe, tôi trèo vào trước.
_Tại sao lại ngồi ghế sau? Bình thường tôi cũng thấy cô ngồi ghế sau.
_Mẹ dặn đi xe một mình thì nên ngồi ghế sau, tài xế không giở trò được.
Hắn phì cười.
_Cô 24 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con ấy nhỉ.
_Mẹ dặn đúng thì tôi cứ làm theo thôi.
_Cô đúng là... Bộ cô đi taxi đấy hả?
_Mà ai biết được anh có ý đồ gì hay không.
Yoseob ngán ngẩm, cài dây an toàn rồi lái xe đi.
Tôi nhếch mép. Thật ra mẹ dặn là một phần, một phần vì nếu ngồi ghế sau, buồn ngủ tôi có thể lăn ra ghế.
Lát sau đến công ty, tôi chạm mặt Khánh. Chị nhìn tôi một lượt, ngán ngẩm bảo.
_Chủ tịch tìm em.
Nhìn bộ mặt của Khánh tôi đoán có chuyện.
***
Phòng chủ tịch.
Tôi bước vào, khép cửa. Có cả BEAST đang ở đó.
_Ngồi đi. – Chủ tịch nhìn tôi rồi vẫy lại. Tôi đi vòng ra sau ghế, ngồi xuống cạnh Yoseob. Không hiểu có chuyện gì, không khí có vẻ u ám quá.
Chủ tịch đợi tôi ngồi hẳn xuống ghế, không nhấp nhổm nữa mới đưa cho cả bọn một bài báo.
_Các cậu định làm gì với cái này?
Yoseob cầm lấy tờ báo, giơ lên đọc. Tôi cũng tiện thể ghé đầu vào gần để đọc. Tôi không hiểu nhiều lắm nhưng nhìn bức ảnh ở bên trên cũng đủ để hiểu. Ảnh tôi và Yoseob đi chọn quần áo đợt trước.
_Lần trước có ý định cho cậu tham gia We got married đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ như thế nào thì cậu biết rồi, bây giờ cậu có biết để mua hết lại những tin tức thế này, công ty hết bao nhiêu tiền không? Còn cả doanh thu sụt giảm. Cậu cứu được cái công ty này chắc?
Lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch tức giận, mọi lần ngài tới phòng tập động viên bọn nhỏ P&P, tôi có cảm giác ngài rất gần gũi nhưng lần này khác hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Yeoboya~
Teen Fiction"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong muốn là có thể bay đến nơi anh ấy đang ở ngay lập tức và ôm anh ấy thật chặt, nhưng tất cả những gì mà bạn có thể làm là kìm nén, nấc khẽ và...