Chap 35 : What is love?
Tôi nghe nói đàn ông yêu vợ nhiều thì sẽ nghén thay vợ, chắc vậy Yoseob yêu tôi nhiều lắm đây vì tôi ăn được, ngủ được còn anh thì quằn quại vì thèm ăn cái nọ cái kia nhưng chẳng dám ăn nhiều vì sợ ăn bao nhiêu thì cho ra hết. Đêm, tôi ngủ ngon, anh cứ một lúc lại vào toilet một lần. Nghĩ xót xa ông xã, tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết dậy vỗ lưng cho anh đỡ khó chịu.
Tuy anh ốm nghén là thế nhưng vẫn xăng xăng đòi làm việc nội trợ hộ tôi, tôi bảo anh rằng tôi có phải gãy chân gãy tay nằm liệt giường đâu mà anh bắt tôi như vậy. Thế là vợ làm, chồng đứng cạnh học theo. Anh bảo để sau này nhỡ tôi già, anh chăm tôi. Kiểu tôi còn trẻ đã mong tôi già, thế là tôi quay sang đá cho anh một cái. Người đâu chưa gì đã tính chuyện già rồi chết.
Tôi xin thề để cho Yoseob làm việc nhà thực sự là một thảm họa. Tôi nhớ rất rõ cái lần đĩa bát loảng xoảng xoong nồi rơi xuống nền nhà khi anh nấu cơm rửa bát, thật khổ. Có hôm tôi ngồi mốc mỏ đợi anh làm trứng chiên, trông anh lóng ngóng loay hoay với cái chảo thấy mình cũng hạnh phúc, á, bị điên rồi, đói mốc mép chưa được ăn mà còn hạnh phúc.
Anh giặt đồ cũng chả kém, nhớ mấy đôi tất trắng của anh đột nhiên biến thành màu hồng, tôi không khỏi bàng hoàng, anh cũng mở mắt to không kém. Ra là anh cho hết quần áo màu vào với đồ trắng, thành ra cái váy đỏ của tôi bị phai màu sang, toi mất hai đôi tất, mừng quá chứ không tự nhiên fan lại bảo Yoseob là Sone, tôi cũng sợ lắm.
Một hôm, anh đưa tôi đi thi bằng lái xe ô tô, vợ vào thi chỉ lo chồng ở ngoài lại “nghén”. Rõ khổ. May sao đỗ chứ không anh rủa tôi tới chết.
Cuộc sống gia đình nói chung là hạnh phúc lắm, sáng sáng tôi muốn tự lái xe đi làm nhưng Yoseob lại quá rảnh rỗi nên đưa tôi đi, trưa tôi ăn cơm ở công ty, chiều về hai vợ chồng cùng nấu cơm, cùng làm việc nhà. Anh cứ bảo tôi nghỉ ngơi, tôi bảo “Nghỉ nhiều xong ăn lắm lại béo ú lên, anh bỏ em thì sao?” anh lại gãi đầu gãi tai cười khì khì.
Đều đều theo lịch hẹn của bác sỹ, anh đưa tôi đi khám thai. Con phát triển rất khỏe mạnh, cả hai vợ chồng cùng mừng. Nhưng sâu bên trong thâm tâm tôi vẫn có nỗi buồn.
Yoseob chẳng bao giờ dám vào phòng khám cùng tôi cả, anh chỉ dám đợi ở trong xe.
Tôi cũng biết anh sợ mọi người phát hiện nhưng mỗi lúc nhìn những người phụ nữ khác có chồng đưa đi, cẩn thận lo lắng, thấy lại bản thân mình có mỗi một mình, tôi thấy tủi thân lắm. Người ta nhìn tôi cứ như một đứa con gái bị lỡ làng vậy.
Nghĩ vậy, tôi đưa kết quả khám tuần thứ 12 cho anh rồi bảo.
_Bác sỹ bảo lần khám sau dẫn chồng tới.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
_Làm sao anh dám vào? Nhỡ có ai bắt gặp…
Tôi biết ngay thể nào anh cũng nói vậy.
_Nếu không thì thôi vậy, em nói em không có chồng cũng được. – Tôi nói lí nhí.
_Ai bảo em nói vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Yeoboya~
Teen Fiction"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong muốn là có thể bay đến nơi anh ấy đang ở ngay lập tức và ôm anh ấy thật chặt, nhưng tất cả những gì mà bạn có thể làm là kìm nén, nấc khẽ và...