[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]

5.5K 38 3
                                    

Chap 2

_Exactly what’s your name? (Chính xác thì tên cô là gì?)

Tôi không thể trả lời, tôi hoàn toàn không thể, thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tôi bây giờ, học thức đầy mình, tiền bạc cũng có kha khá nhưng đứng trước người mình yêu, chân tay không khỏi bủn rủn, và quả thực tôi không thể mở miệng nói nổi.

Mẹ tôi không thể nói tiếng Anh, cũng chẳng thể nói tiếng Hàn, bố tôi nghe tiếng Anh thì hiểu nhưng không trả lời được nên tôi đành phải đứng ra làm người phiên dịch. Tôi hắng giọng, cố giữ lấy bình tĩnh.

_My name is Giang, it means “river”. (tên tôi là Giang, nghĩa là “dòng sông”) – Tôi đáp rồi rút giấy ra viết chữ “강”.

Người đó gật gù, nói gì đó với bố mẹ mình rồi nhìn tôi.

Thế là hai bà mẹ rủ nhau xuống bếp, hai ông bố lại lên tầng thượng coi đám phong lan của bố tôi khiến tôi giật mình chẳng hiểu gì. Có bố mẹ ở đây còn đỡ, bây giờ chân tay tôi run tợn, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, rót trà mời hắn mà toàn rót ra ngoài.

_I don’t want to get married with girl I don’t love. (Tôi không muốn kết hôn với người con gái mình không yêu) – Tôi nghe rõ giọng hắn mồn một và không tin rằng khả năng tiếng Anh của người này lại tốt được tới mức này.

_나도. (Tôi cũng vậy.) – Tôi cố gắng đáp lại bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình. Dĩ nhiên, không yêu người ta thì ai đi lấy được.

_#%$^$&*%#&^$)$^ - Hắn hỏi gì đó bằng tiếng Hàn, tôi ngây người ra.

_I can’t speak Korean well. (Tôi không giỏi tiếng Hàn đâu).

Hắn “Ah” lên một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn tôi.

_It’s impolite to stare at a girl like that. (nhìn con gái chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy) – Tôi cảm thấy không thoải mái lắm với ánh nhìn đó nên đành phải thốt lên như vậy, đã bảo là tôi rất run rồi mà.

Hắn ngả người tựa ra sau sofa, dang hai tay, tư thế rất nhàn hạ rồi lẩm bẩm gì đó tôi không nghe được, hoặc bằng tiếng Hàn nên không hiểu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Tôi không hiểu ý hắn là gì nên cứ ngồi vậy. Quả thực, tôi vẫn chưa thể hiểu được từ đâu mà chúng tôi thành như thế này. Tôi – fan của anh mà bây giờ lại thành vợ chưa cưới. Không, tốt nhất đừng cưới nhau. Tôi đã từng mơ rất rất nhiều lần trở thành người yêu hoặc vợ của con người ấy nhưng tất cả chỉ là mơ thôi. Hay tôi đang mơ nhỉ? Tôi véo má mình, cảm thấy hơi đau. Chẳng phải mơ.

Chúng tôi nếu lấy nhau thì sẽ không phải một mối quan hệ công khai, chắc chắn vậy, mà tôi không thích những gì không rõ ràng, cứ lén lút vậy sẽ rất mệt. Rồi việc anh là người nổi tiếng, áp lực,... từ ngày là fan, tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả sự mệt nhọc ấy của anh mà tin rằng anh sống rất hạnh phúc. Bây giờ...

Hình như tôi đang mơ rất xa. Lấy hắn, làm vợ hắn tức là biết cả tỷ thói hư tật xấu mà bất cứ thằng con trai nào cũng có. À mà đúng rồi, hắn năm nay 25 tuổi, đúng như lời thầy bói, có bạn gái, nhưng lần này là lấy vợ luôn nha. Ôi thánh thần ơi. Hắn ngủ ngáy, rồi cả tá trò mà ngày nào tôi cũng được ông anh họ tiêm nhiễm vào đầu. Đối với tôi, bọn con trai xấu xí vô cùng, chỉ có con người này được thần thánh hóa lên nên trở thành một tượng đài sương gió không bào mòn nổi, tôi cứ nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh ánh sao nên hắn mới đẹp vậy thôi.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ