Chap 33 : Hình như là...

3.3K 32 15
                                    

Chap 33 : Hình như là…

Minhyun không còn kiểu quan tâm đặc biệt tới tôi như ngày trước nữa, tới công ty bây giờ lại thành niềm vui vì có Anna tâm sự, tôi đặc biệt thích.

Yoseob nói : “Anh không cần cưới một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp để làm vợ, anh chỉ cần một người có thể nấu cho anh một bữa cơm mỗi khi anh về nhà, có thể nở nụ cười thật tươi, có thể chăm sóc những đứa trẻ của anh, có thể là bình yên cho anh dựa dẫm khi mệt mỏi. Như vậy là được.”

Đó là lý do vì sao anh không thích những cô gái chân dài trong showbiz bởi anh nói dù có yêu nhau đến mấy, họ cũng sẽ không lấy anh, và anh cũng không lấy họ.

Yoseob rất ít khi tâm sự, thi thoảng moi móc được gì, tôi liền in đậm vào đầu. Đến tuổi hai mươi lăm, ghi nhớ chuyện gì đó rất khó, vì vậy tất cả những gì liên quan tới người mình yêu quý lập tức phải đẩy những cái khác ra khỏi đầu để nhét vào.

Vì vậy, tôi gắng hết sức chăm sóc anh cũng như quan tâm tới bố mẹ chồng. Họ đã sinh và nuôi nấng anh để bây giờ tôi có thể dựa dẫm.

Bố chồng tôi bị đau lưng. Với một người ở tuổi năm mươi tư như ông, đau lưng là một trong số những căn bệnh thường gặp. Bố tôi còn đau lưng từ năm bốn mươi mấy tuổi. Tôi gọi điện thoại về hỏi mẹ xem nên mua thuốc gì, mẹ bày cho tôi một lúc rồi nói tốt nhất mua một ghế massage về để ông thường xuyên nằm. Mẹ còn nói Yoseob thực sự đối rất tốt, rất hiếu thảo với bố mẹ tôi ở Việt Nam. Tôi khẽ thở dài, nếu ngày trước không lấy anh, chắc bây giờ tôi ân hận nhiều lắm.

Tôi giấu Yoseob đặt mua một ghế massage loại tốt, thuê xe chở về nhà bố mẹ chồng. Ông bà đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi nhảy từ trên xe ô tô chở hàng xuống. Bây giờ tôi đã hiểu cái vui mừng của phận làm dâu, được bố mẹ yêu mến, chăm sóc và được nhìn thấy nụ cười của họ, cũng thấy phần nào như bố mẹ mình ở bên. Mẹ tôi nói sau này tôi rất sướng, giờ đã hiểu.

Tôi đang chỉ cho bố mẹ cách dùng cái ghế massage thì có điện thoại của Yoseob.

_Em không ở nhà hả?

_Có, em đang ở nhà mà.

_Anh đâu thấy em? Em trốn chỗ nào?

_Giang đang ở nhà bố mẹ. - Mẹ lên tiếng.

_Em đi gì đến? Xe máy, ô tô đều ở nhà.

_Em đi xe chở hàng đến.

_Cái gì?

_Yoseob, Giang mua cho bố cái ghế massage nên con bé tới đây. - Giọng bố vọng vào.

_Em cứ đợi đấy.

Yoseob cúp máy, tôi cười khì khì, chắc lại phóng xe về rồi.

Tôi điều chỉnh lại tư thế rồi mời bố ngồi xuống, bố nói rất thoải mái. Mẹ đứng cạnh, vỗ vỗ vai tôi.

_Yoseob đúng là thật có phước cưới được vợ hiền như này.

_Cám ơn mẹ, mẹ quá khen rồi. – Tôi cười, bố cũng cười.

Lát sau, Haeyeon về, thấy bố đang nằm trên ghế rất thoải mái bèn lay bố dậy, đòi nằm bằng được, cả nhà vang tiếng cười.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ