Chap 20
Chúng tôi về đến Hàn vào buổi sáng hôm sau nữa, chính xác là thứ tư. Sau đợt nghỉ xả hơi này, mọi người trong công ty bắt đầu có cái nhìn khác về tôi.
Lúc đầu, người ta dò xét tại sao tôi được về Việt Nam đúng đợt BEAST tổ chức fanmeeting, rồi lại còn cùng ở khách sạn, BEAST về Hàn hết rồi còn mỗi Yoseob lại ở lại Việt Nam cùng tôi, rồi lại còn cùng về.
Sau, mọi người cũng đoán già đoán non quan hệ của chúng tôi, dần dần có nghi ngại.
Thi thoảng có người chỉ trỏ tôi nói tôi nhờ cậy Yoseob, có người nói tôi không xứng với anh,... rất rất nhiều. Khánh cũng chẳng còn thân thiết với tôi như trước nữa, cứ có cảm giác bị cô lập. Mỗi khi thấy tôi, chỉ thấy chị thở dài.
Ban đầu, tôi bảo mặc kệ, bản thân mình tới đâu thì chuyện với Yoseob cũng đã rồi. Ván đã đóng thuyền rồi còn gì nữa. He he. Với lại tin đồn mà, lâu dần chắc cũng hết. Ban đầu thì vậy nhưng về lâu về dài, tôi cảm thấy mọi chuyện không hề ổn. Có vẻ như mọi thứ bắt đầu được bới móc sâu hơn, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, chẳng hiếm lần tôi ngậm đắng nuốt cay cười giả lả với họ nhưng thực chất chỉ muốn sút cho họ một vài phát.
Sau đó, tôi bắt đầu khép kín. Tôi làm hết phần việc của mình, đeo earphone thường xuyên hơn, chí ít có âm nhạc làm tôi thấy sảng khoái.
Thi thoảng, tôi viết lách mấy câu chữ ra giấy khi đột nhiên nghĩ được một vài giai điệu trong đầu. Khi suy nghĩ nhiều, tôi cũng hay viết lách mà.
Lâu dần, chắc tầm hơn một tháng, tôi sống như trầm cảm, có người bảo vậy. Cũng may vì không để tâm quá nhiều tới việc khác, chính xác là chỉ có công việc và học tập nên mọi thứ đối với tôi mà nói rất tốt. Điểm số học vẫn cao, còn mới được tăng lương nữa.
Ở nhà, tôi vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường với Yoseob. Mà anh về nhà cũng không đáng kể, bình thường một tháng cũng đếm được trên đầu ngón tay số ngày ở nhà thôi mà. Hơn nữa, với một kẻ giỏi che giấu cảm xúc như tôi cũng chẳng có gì là khó khăn cả.
Dường như ở bên Long cho tôi cảm giác an toàn hơn. Tôi nghĩ, Long là người duy nhất không bỏ rơi tôi lúc này.
Long là người biết những thứ tôi thích từ trước tới giờ, là những thói quen, sở thích vô tình cậu ấy gieo cho tôi, từ cái chuyện tôi muốn ăn đồ ngọt nhưng lại sợ tăng cân nên suốt ngày mua trái cây chua cho tôi ăn.
Long là người thường xuyên vây quanh tôi, trêu đùa mỗi khi tôi ngồi nghịch điện thoại.
Long là người tặng nhạc online cho tôi, tìm kiếm những bài hát tôi thích, cố gắng giúp tôi trong mọi việc.
Long là người tạo tiếng cười cho tôi, khiến tôi trở nên gần gũi hơn với Hen – thằng bé láu cá có một quá khứ đau buồn.
Long đối với tôi mà nói, là một người bạn quan trọng.
Và có lẽ Long vẫn còn quan trọng với tôi cho tới một ngày.
Sinh nhật tôi.
Giống như Choi Siwon của SuJu có tận 2 ngày sinh thì tôi cũng vậy. Tôi sinh tháng 10 nhưng giấy khai sinh lại ghi tôi sinh tháng 8. Tất cả là tại vì bà nội tôi, theo phong tục ngày đó, ghi ngày sinh âm lịch vào giấy khai sinh. Bạn bè ngày bé toàn trêu tôi vì ngày sinh mà ghi lịch âm như tính lịch giỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Yeoboya~
Teen Fiction"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong muốn là có thể bay đến nơi anh ấy đang ở ngay lập tức và ôm anh ấy thật chặt, nhưng tất cả những gì mà bạn có thể làm là kìm nén, nấc khẽ và...