Chap 28 : Afraid

3.1K 35 43
                                    

Chap 28 : Afraid.

Thời gian cứ trôi đi, tôi lại được giao cho những công việc rất mới, rất nặng nhọc. Thi thoảng tôi nghĩ rằng nếu như Minhyun thực sự có tình cảm với tôi, lẽ ra anh ta chẳng làm cho tôi mệt nhọc tới độ này, bóc lột tôi hết mức, đến mức stress quá, tôi cả tháng không thấy kinh nguyệt đến một lần.

Anna còn “tốt bụng” gán ghép tôi với sếp. Mỗi lần sếp gọi Anna, bà ấy lại bắt tôi vào. Lần thì đống hồ sơ, lần thì cà phê, lần thì giấy tờ lằng nhằng,…

Tóm lại là rất phiền.

Tôi cứ lảng tránh Minhyun suốt, vào phòng giám đốc cũng cố đi thật nhanh ra, hi vọng anh hiểu. Có lần, tôi nhận điện thoại từ Long, cố gắng giả vờ như đang nói chuyện với người yêu làm Long giật mình giật mảy mãi, cốt cán cũng là để Minhyun thôi cái trò ấy đi. Tôi còn lôi nhẫn cưới ra, đeo vào ngón áp út thay vì cái nhẫn bạc tôi đeo suốt từ hồi học đại học, tất cả chỉ để cố chứng minh cho Minhyun biết tôi không có cảm tình với anh.

Mừng sao anh cũng hiểu.

Thế là từ sau đó, đầu óc tôi lúc nào cũng mụ mị chỉ có công việc, quay cuồng trong công việc, đến khi bước về được tới nhà, đối mặt với bốn bức tường, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Không muốn ăn uống, cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Ngâm mình trong nước nóng, đầu óc sảng khoái đôi chút thì lại làm nốt đống giấy tờ lằng nhằng.

Hoặc có những hôm đi tiếp khách cùng Minhyun, tôi không dám từ chối rượu của khách, cứ liên tục uống, đến khi khách không để ý thì lại kín đáo nhổ đi, hôm nào về tới nhà, người cũng ám mùi thuốc lá, miệng thì có mùi rượu tanh nồng. Thật kinh tởm. Thế giới này, thực sự tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu.

Nếu như có Yoseob ở đó…

Hẳn anh, kể cả không uống được nhiều, cũng sẽ uống giùm tôi chỗ rượu của mấy gã đàn ông háo sắc đó, hoặc chính anh kéo tay tôi ra khỏi nơi quá ồn ào ấy. Hoặc chẳng bao giờ anh cho tôi tới mấy chỗ đó.

Dù cho anh không yêu tôi thì nghĩa vụ chăm sóc tôi cũng là của anh, chắc chắn đó là mấy việc anh chắc chắn sẽ làm.

Có khi nào… những việc anh làm cho tôi xuất phát từ trong tâm can anh, không phải vì cố gắng bảo vệ tôi, mà vì anh thực sự yêu tôi?

Thi thoảng tôi vẫn hay nghĩ.

Thi thoảng tôi vẫn mơ thấy anh.

Có những giấc mơ rất kỳ lạ.

Tôi chợt gặp anh ở một nơi đông người tại Việt Nam, dường như tôi thấy anh khi anh đang cố gắng đi chọn chút đồ thổ cẩm. Tôi đã hét lên rất lớn “Oppa, Yoseob oppa.” – một việc mà chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm. Sau đó anh đi mất.

Hoặc có lần tôi mơ thấy đứa bạn đi du học Hàn Quốc về họp lớp với chúng tôi ở Hà Nội. Nó hớt hơ hớt hải chạy vào bảo tôi có người đứng đợi tôi ở ngoài cổng trường. Tôi đi ra tới nơi, thấy anh đứng đó, tươi cười dang tay ôm tôi vào lòng.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ