Chap 17
Ở lớp học, tôi chỉ có thể chơi với một cô bạn duy nhất. Thực ra thời gian của tôi không có nhiều nên chắc chắn phải tìm bạn để trao đổi. Nhưng điều khổ sở là cô bạn ấy là fan của Yoseob. Sau khi biết tôi làm ở Cube, cô ấy bắt đầu có những hạch sách khó hiểu và đó là mầm mống cho cuộc cãi vã thứ hai của tôi và Yoseob.
_Có chuyện gì mà cô cứ lẽo đẽo theo tôi vậy hả? Lịch trình của P&P chưa đủ bận sao mà lại thấy cô ở đây? – Yoseob nhăn nhó khi thấy tôi đi theo một đoạn dài ở hành lang.
_Yoseob, cho tôi xin chữ ký. – Tôi chìa quyển sổ nho nhỏ ra trước mặt Yoseob, tay đưa bút cho hắn.
_Sao tự nhiên lại muốn xin chữ ký vậy? – Hắn nhìn tôi dò xét.
_Tôi xin cho bạn. – Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, hắn đích thực mắc bệnh sao rồi này.
Hắn ký loằng ngoằng một cái, lườm tôi như thể tôi phiền phức lắm rồi lẩm bẩm bỏ đi. Cô bạn tên Joohyun hạnh phúc với cái sign của hắn còn tôi thấy phiền muốn chết. Gì đâu, lịch trình hôm đó làm tôi phải nghỉ học, nhờ cô ấy điểm danh hộ và trả giá bằng cái sign ấy. Tôi mệt nhọc lắm chứ bộ, vừa đi làm, vừa đi học.
Lần thứ hai, tôi phải đi Nhật với P&P cho promotion, phải nghỉ học 2 buổi lận. Sau khi đi Nhật về, cô bạn đòi phần thưởng là một buổi hẹn hò với Yoseob. Tôi há mồm ngạc nhiên nhưng rồi vì bị bắt ép nên cũng muối mặt xin xỏ.
/Bạn tôi muốn gặp anh. Giúp tôi một lần thôi nhé. Blah blah blah./ - Tôi bấm điện thoại muốn rã cả tay để giải thích tình trạng của mình mà hắn chỉ nhắn lại một chữ “No”.
Tôi phụng phịu năn nỉ, hắn bảo cứ thế này thì xin nghỉ học đi để chạy theo lịch trình hoặc là bỏ việc mà đi học như hắn bảo.
Rồi bẵng đi một thời gian, tôi không có hoạt động nào ở nước ngoài cùng P&P nữa thì dường như Yoseob và tôi lại có sự xa cách nhất định. Những tin nhắn và cuộc gọi thưa dần, Yoseob mệt mỏi với công việc, tôi thấy đôi mắt ấy không còn sáng bừng như trước nữa.
Và tin đồn râm ran xuất hiện, sau sự việc Yoseob bị chụp lại ảnh với tôi đó.
Yoseob bị fan ghẻ lạnh vì có bạn gái.
Chúng tôi sẽ không ủng hộ Yoseob nữa.
...
Tôi cố gắng liên lạc với Junhyung để hỏi tình trạng của Yoseob thì anh không nghe máy, cũng không reply tin nhắn của tôi.
Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi ở công ty, BEAST cũng không nhìn tôi.
Là lỗi của tôi phải không? Khiến họ trở nên như vậy.
Có mỗi Dongwoon, mỗi lần thấy tôi vẫn liếc mắt qua, hơi cúi đầu, như một phép lịch sự tối thiểu.
Cuộc sống của tôi như chìm trong vũng lầy tội lỗi và chẳng dễ dàng gì thoát ra. Tôi đem chuyện này kể cho mẹ, mẹ chẳng hiểu gì lắm, lại vẫn cứ khuyên răn tôi từ từ rồi Yoseob sẽ yêu thương và thấu hiểu. Mẹ chồng thì tôi lại chẳng dám kể. Tự nhiên, ở đây, tôi bị cô lập, chỉ biết cố gắng học, làm việc và chôn chân ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Yeoboya~
Teen Fiction"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong muốn là có thể bay đến nơi anh ấy đang ở ngay lập tức và ôm anh ấy thật chặt, nhưng tất cả những gì mà bạn có thể làm là kìm nén, nấc khẽ và...