CHAP 4

623 37 8
                                    

- Cô...là...ai? - Ji Min nheo mắt, thều thào nói từng chữ.

- ....Tôi...tôi...

Cố gắng điều tiết con mắt của mình, Ji Min mới nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Thấy Ji Hyun đang trưng con mắt ngạc nhiên nhìn anh, Ji Min chợt khẽ cười khẩy. Chỉnh lại tư thế ngồi của mình, anh vội phát ra những tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở khó nhọc.

- Lại là cô. Chúng ta có duyên ghê ha. - Ji Min nhìn cô, nói.

- "Cái này gọi là xui xẻo chứ duyên với dáng cái gì." - Cô nghĩ bụng.

- Anh bị sao vậy?

- Không đến lượt cô phải lo lắng đâu.

- .......

- Bây giờ, tôi đã khỏe rồi nên cô hãy biến đi.

- A, thật nực cười, thế lúc nãy ai vừa mới van xin tôi giúp đỡ thế. Được thôi, nếu anh đã khỏe lại rồi thì...nhận thêm cái này chắc cũng không sao đâu nhỉ? - Dứt lời, Ji Hyun đưa tay đánh lên đầu anh một cái rồi bỏ chạy một mạch về nhà.

- Heol! Anh ta nghĩ mình là ai chứ? - Cô tức anh ách, vừa đi vừa chửi rủa Ji Min.

- Nhưng mà tên Park Ji Min đó cũng không khỏe nhanh đến mức có thể đuổi theo mình đấy chứ? - Cảm thấy lạnh sống lưng, cô càng tăng tốc chạy thật nhanh về nhà.

- "Tín tìn tín tìn" - Ji Hyun bấm chuông liên hồi.

- "Tách" - Cánh cửa mở ra.

- Hộc hộc hộc... - Cô chạy vào nhà, cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

- Tôi có nên quy tội cô vì về muộn không nhỉ? - Jung Kook khoanh tay đứng trước mặt đang nhìn cô thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.

- Tầm phào. Tránh ra. - Cô liếc xéo Jung Kook, đi lên cầu thang.

- Hừm...Mai chị định nghỉ học sao? - Jung Kook đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước mát lạnh.

- Mày nói cái gì vậy? - Cô quay lại nhìn cậu một cách khó chịu. Hiện giờ cô rất muốn nghỉ ngơi nhưng Jung Kook cứ huyên thuyên mãi.

- Cái cặp ý. Nó đâu rồi? Không có nó thì chị đâu thể đi học được. - Jung Kook nhướn mày.

- Aish, lại tầm phào nữa. Tất nhiên là ở... - Cô cười khẩy, đưa tay lên sờ vị trí đeo cặp của mình nhưng không thấy chiếc cặp cặp đâu.

- Á á á á... Cặp đâu rồi? Mình nhớ đã đeo nó về rồi mà. - Cô cuống cuồng chạy đi tìm kiếm khắp nhà mặc dù vừa mới về tức thì nên hiển nhiên là sẽ không có.

- Ý chị là nó tự bốc hơi ngay trên người chị? - Jung Kook nhún vai.

- "À phải rồi, sân bóng." - Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chạy ra khỏi nhà.

[JIMIN] OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ